Đại Lão Huyền Học Khuấy Đảo Hào Môn

Chương 31: Tức ói máu

Hiệu trưởng sắp xếp người đưa Cố Tinh Du đến phòng giáo vụ nhận đồ, còn mình thì đích thân dẫn Thẩm Thanh Hòa và Lục Miểu cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng.

Thẩm Thanh Hòa thấy Cố Thời Nghiễn đã giúp Lục Miểu giải quyết mọi chuyện, cũng yên tâm.

Nói chuyện hàn huyên với hiệu trưởng một lúc, chào hỏi xong thì bà ấy cũng rời đi.

Lục Miểu đứng dậy, vốn định cùng rời đi.

Hiệu trưởng giành nói trước: "Bạn học Lục Miểu, khoang đã."

Lục Miểu quay đầu: "Có chuyện gì?"

Hiệu trưởng Từ cười khan, ngại ngùng xoa xoa tay.

"Tuần sau có lễ khai giảng, mấy vị giáo sư của MIT và Thanh Hoa vừa hay cũng muốn đến tham gia. Vì danh dự của trường, cũng để có thể mang đến những nguồn lực tốt hơn cho trường, thầy muốn mời trò phát biểu với tư cách đại diện học sinh mới trong lễ khai giảng, trò thấy thế nào?"

Mấy vị giáo sư danh tiếng lẫy lừng trong và ngoài nước này, ngay cả hoạt động của trường mình cũng không tham gia, đến một trường trung học nhỏ bé của họ, đương nhiên không phải là để tham gia lễ khai giảng gì, mà là để gặp mặt Lục Miểu, thiên tài cấp quốc bảo này.

Đến lúc đó chắc chắn sẽ có vô số phương tiện truyền thông chen chúc tham gia, Lục Miểu sẽ trở thành một tấm biển quảng cáo vàng của trường họ.

Không những có thể mở rộng danh tiếng của trường, mà còn có thể thu hút nguồn lực chất lượng cao hơn cho trường, bồi dưỡng ra nhiều học sinh ưu tú hơn.

Lục Miểu hơi nheo mắt lại: "Có thể từ chối không?"

Cô không thích hành sự quá phô trương.

Phô trương đồng nghĩa với phiền phức, cô không sợ phiền phức, nhưng cũng không thích.

Hiệu trưởng chớp mắt, rõ ràng là không ngờ Lục Miểu sẽ từ chối.

Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ông ta không muốn miễn cưỡng Lục Miểu, nhưng cơ hội phát triển tốt như vậy của trường, ông ta thật sự không muốn bỏ qua.

Khổ sở nhìn cô: "Có thể thì có thể, nhưng trò cũng biết, trường Trung học Trấn Hải hiện tại rất thiếu nguồn lực giáo dục chất lượng cao. Trước đây thầy đã đến Bộ Giáo dục không biết bao nhiêu lần rồi. Cơ hội trăm năm khó gặp như vậy, trường thật sự rất rất cần. Trò xem có thể suy nghĩ lại hay không?"

Với tư cách là trường trung học đứng đầu trong nước về học sinh, giáo dục, hay các nguồn lực khác, hiệu trưởng Từ diễn cảnh nghèo khó, cũng không biết ngại.

Trên mặt viết đầy chữ tham gia đi, tham gia đi, chỉ thiếu mỗi việc nói ra ba chữ cầu xin trò.

Lục Miểu đưa tay xoa trán, gật đầu: “Biết rồi."

Thấy cô đồng ý, mắt hiệu trưởng gần như cười thành một đường thẳng.

Ông ta là một hiệu trưởng thì có tâm địa gì xấu, cũng chỉ là muốn tranh thủ một số nguồn lực chất lượng cao hơn cho trường và học sinh mà thôi.

"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó em lên sân khấu, tốt nhất có thể nói rõ ràng, hai công thức toán học cao cấp kia của em đã nghiên cứu ra như thế nào, để các bạn học cũng có thể học hỏi thêm."

Lục Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Thầy nói là hai công thức nào?"

Hiệu trưởng Từ!!!

Phát minh quan trọng như vậy, có thể được ghi vào sách giáo khoa sau này, người khác hận không thể đóng khung cúng bái, cô lại không nhớ.

"Chính là hai câu hỏi lớn cuối cùng trong đề thi toán, bước giải thứ ba và thứ hai từ dưới lên."

Lục Miểu gật đầu: "Không có nghiên cứu gì, chỉ là lười viết nhiều chữ, để rút ngắn các bước giải nên tạm thời nghĩ ra thôi."

Hiệu trưởng……

Tạm... tạm thời?

Công thức mà tổ chuyên gia các nước nghiên cứu mấy ngày mấy đêm lại là do cô vì lười biếng mà tạm thời nghĩ ra?

Cái này cũng quá phạm quy rồi!

Hơn nữa, tạm thời như vậy, có phải có nghĩa là sau này còn có nhiều hơn nữa?

"Khụ khụ, Miểu Miểu à, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của các giáo sư chuyên gia và các bạn học, thầy thấy cái này vẫn là không nên nói thì hơn."

Ông ta sợ những chuyên gia kia nghe xong sẽ tức đến ói máu.

Lục Miểu vốn không quan tâm: "Em có thể đi chưa?"

Hiệu trưởng cười híp mắt gật đầu: "Lớp tốt nhất của trường là lớp thực nghiệm, thầy sẽ dẫn trò đến phòng giáo vụ nhận đồ rồi đưa trò qua đó."

Lục Miểu: "Không cần, hiệu trưởng Từ, em muốn trực tiếp bắt đầu học từ lớp 12."

Hiệu trưởng Từ không hề bất ngờ, thiên tài luôn có những suy nghĩ riêng của mình.

Huống chi, với thực lực hiện tại của cô, sợ là những giáo viên trong trường căn bản không đủ tư cách dạy cô.

Nếu không phải cô chủ động lựa chọn nơi này, đừng nói là bỏ qua lớp 10 lớp 11, lúc này trực tiếp bỏ qua đại học, tiến vào những cơ quan nghiên cứu nổi tiếng quốc tế kia cũng sẽ được nhiệt liệt hoan nghênh.

"Được, trò muốn vào lớp nào, thầy sẽ chào hỏi với giáo viên."

"Lớp 12(1) là được rồi." Lục Miểu tùy ý nói.

Lớp thường và lớp thực nghiệm đối với cô mà nói không có gì khác biệt.

Hiệu trưởng Từ đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì: "Được, thầy sẽ sắp xếp."