Suốt cả buổi sáng, khách sạn chìm trong bầu không khí căng thẳng. Những tiếng cãi vã, tranh luận vang lên ở nhiều nơi, rồi dần lắng xuống. Những kẻ còn lý trí đang cố thương lượng, còn những kẻ tuyệt vọng thì chỉ muốn chiếm đoạt.
Vãn Nguyệt đứng lặng bên cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn bão vẫn chưa ngừng. Bầu trời xám xịt như bị một lớp tro dày phủ kín, gió rít từng cơn, kéo theo những trận mưa quất mạnh vào cửa kính. Đường phố vẫn chìm trong nước lũ, chẳng thấy dấu hiệu rút xuống. Không ai có thể rời khỏi đây vào lúc này.
Cô quay lại, kiểm tra cửa phòng lần nữa. Chốt cửa vẫn chắc chắn, nhưng cô không thể chủ quan. Những người kia có thể chưa ra tay ngay, nhưng ai biết được khi đói đến mức không thể chịu đựng, họ sẽ làm gì?
Chiều đến, hành lang lại bắt đầu náo loạn.
"Kho thực phẩm trong khách sạn gần cạn rồi! Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như thế này!"
"Tôi đã nói rồi, ra ngoài lúc này là tự sát! Nếu muốn thì tự anh đi, vả lại chúng ta cũng không có phương tiện để ra ngoài lúc này, lũ đã ngập đến hơn thắt lưng rồi. Chỉ có thể chờ cứu hộ mà thôi."
"Thế thì sao? Ở đây chờ đói chết à? Hay là... chúng ta chia lại số lương thực còn lại một cách công bằng?"
Câu nói cuối cùng vang lên, kéo theo một khoảng im lặng đáng sợ.
Vãn Nguyệt nhíu mày. Chia lại lương thực? Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế là gì? Là cướp bóc.
Mỗi người đều có phần lương thực ít ỏi của riêng mình, nhưng khi một nhóm người đói khát quyết định "phân chia công bằng", nghĩa là sẽ có những kẻ bị tước đoạt.
Như cô chẳng hạn.
Vãn Nguyệt nắm chặt con dao, cảm nhận bàn tay mình hơi lạnh.
"Chúng ta sẽ họp bàn ngay tại sảnh chính! Ai có lương thực, ai còn đồ ăn, đều phải mang xuống!"
Lần này, giọng nói không còn là tranh cãi nữa, mà là ra lệnh.
Tình thế đã thay đổi. Cô lùi lại một bước, hít sâu, ép bản thân phải bình tĩnh. Giờ không phải lúc sợ hãi.
Tiếng bước chân dần dần xa đi. Những kẻ đó sẽ lùng sục hết các tầng.
Cô không thể để lộ dấu vết. Nhanh chóng, Vãn Nguyệt mở tủ quần áo, kéo một chiếc vali cũ ra, nhét vài vỏ hộp đồ ăn rỗng vào trong. Nếu có ai nghi ngờ, cô có thể dùng chúng để "chứng minh" rằng mình đã ăn hết phần lương thực của mình.
Cô không biết kế hoạch này có thể che mắt được bao lâu, nhưng ít nhất, cô phải câu giờ.
Khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, cô lặng lẽ cầm dao, bước thật khẽ ra sau cánh cửa.
Nếu bọn họ muốn ép buộc cô... vậy thì cô cũng sẽ không ngồi yên chịu trận.