Tận Thế: Không Gian Trong Tay, Ta Làm Cá Mặn

Chương 9

Hôm sau, Vãn Nguyệt thức dậy sớm, bên ngoài trời vẫn xám xịt, không có chút ánh sáng mặt trời nào xuyên qua được những đám mây đen dày đặc. Cả thế giới dường như chìm trong một cơn ác mộng không hồi kết.

Cô không vội ra khỏi giường. Bây giờ tiết kiệm năng lượng là quan trọng nhất. Càng ít hoạt động, càng ít tiêu hao calo. Cô thầm tính toán, với số lương thực trong không gian, cô có thể sống được khá lâu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể tùy tiện sử dụng nó.

Sau khi rửa mặt qua loa, cô mở hộp bánh quy mang theo từ không gian, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Ăn chậm, nhai kỹ, để cơ thể có cảm giác no lâu hơn.

Không bao lâu sau, một tiếng ồn lớn vang lên từ hành lang, khiến cho Vãn Nguyệt cũng giật thót tim.

Cạch! Rầm!

Vãn Nguyệt giật mình, lập tức đứng dậy, bước đến gần cửa, dán tai nghe ngóng.

Bên ngoài có tiếng cãi vã, tranh chấp rất lớn. Một giọng đàn ông hét lên:

"Chúng ta không thể chờ thêm nữa! Lương thực trong khách sạn sắp hết rồi! Nếu không ra ngoài tìm đồ ăn, tất cả chúng ta sẽ chết đói!"

Một giọng khác, có vẻ là nhân viên khách sạn, lo lắng nói:

"Cơn bão vẫn chưa dứt! Nếu anh ra ngoài bây giờ, chẳng khác nào tự sát!"

"Vậy mày định ngồi đây chết đói chắc?" Giọng người đàn ông đầy tức giận.

Một tiếng rầm vang lên, như thể có ai đó đập mạnh vào tường. Không khí ngoài đó căng thẳng đến cực điểm. Vãn Nguyệt ép sát vào tường, lắng nghe thử bọn họ muốn làm gì.

Vãn Nguyệt nhíu mày. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn cô nghĩ. Khi cơn đói vượt qua nỗi sợ, con người sẽ bất chấp tất cả. Bây giờ chỉ mới mấy ngày kể từ khi cơn bão đến, nhưng nếu như cơn bão này mãi không tạnh, cứ kéo dài mãi, thì không ai biết, tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cô lặng lẽ lùi lại, cầm lấy con dao đặt dưới gối. Dù nhỏ bé, nhưng ít ra cũng có thể bảo vệ bản thân. Nếu thật sự xảy ra chuyện, thì phải liều thôi.

Khoảng một giờ sau, có người gõ cửa từng phòng. Cô im lặng, không phản ứng, cũng không phát ra thêm động tĩnh gì nữa.

"Có ai không? Chúng tôi đang thu thập lương thực, mọi người cần chia sẻ để tất cả cùng sống sót!"

Vãn Nguyệt cắn môi, bàn tay nắm chặt chuôi dao. Cô đã đoán trước chuyện này. Một khi lương thực khan hiếm, họ sẽ không chỉ ngồi yên. Bên ngoài, tiếng gõ cửa dần đi xa. Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Cô phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.