Chu Dịch Đại Sư

Chương 19: Vì tình yêu mà dừng chân (3)

Tôi mất rất lâu mới có thể thoát khỏi sự ám ảnh của giấc mộng đó. Có nhiều lần, khi đang làm việc, hình ảnh lão nhân râu trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, nhoẻn miệng cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị ma ám, hoặc do quá đắm chìm vào bí quyết kia mà tâm trí bị mê hoặc. Nếu không, làm sao tôi lại mãi vướng vào một giấc mơ không thể thoát ra như vậy?

Từ đó tôi bắt đầu ngày ngày đúng giờ đến dưới cầu vượt làm việc. Tôi phải ăn cơm mà, còn có A Kiều nữa, chúng tôi bất cứ lúc nào cũng cần tiền.

A Kiều cứ đến cuối tuần là lại đến thăm tôi. Nhân tiện thăm tôi, cô ấy thường tiện tay xem ví tiền của tôi. Thấy ví tôi căng phồng, cô ấy sẽ kéo tôi đi dạo phố, rồi giả vờ như vô tình bước vào một cửa hàng nào đó, mà cửa hàng ấy luôn có thứ cô ấy rất cần hoặc rất yêu thích.

Tôi kiếm tiền của trăm nhà, đương nhiên phải trả lại cho trăm nhà. Tiêu tiền vì A Kiều, tôi chưa bao giờ nháy mắt. Tôi yêu cô ấy, chữ “yêu” này dù bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lại được.

Có một lần, tôi gặp một người nước ngoài. Anh ta muốn tôi bói một quẻ cho anh ta. Sư phụ chưa từng dạy tôi bói cho người ngoại quốc, tôi không chắc lắm, dù sao thì Đông và Tây cách nhau cả một quả địa cầu, khí trường chắc cũng có múi giờ khác nhau chứ. Tôi đành cứng rắn bói cho anh ta, nghĩ bụng, đúng hay sai cũng chỉ xem như mình nói vu vơ thôi. Không ngờ, sau khi nghe tôi giải quẻ, tên quỷ Tây ấy lại nói một câu tiếng Trung rất chuẩn: “Mẹ ơi, thật thần kỳ, sư phụ của anh là Quỷ Cốc Tử à!” Anh ta còn biết Quỷ Cốc Tử. Người bạn đi cùng anh ta nói: “Ngài John đã ở Trung Quốc năm năm rồi, nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.” John đưa cho tôi một trăm đô la Mỹ. Tôi mừng rỡ chạy ngay ra chợ đen đổi được hơn tám trăm tệ. Nhìn xấp tiền dày cộm, tôi hét lên: “Mẹ ơi, thật thần kỳ, một trăm đô la mà sinh ra được nhiều nhân dân tệ như vậy!”

Tôi về đến nhà, vừa tính toán xong sẽ gửi năm trăm tệ về quê thì A Kiều đến. Thấy cô ấy, tôi thầm nghĩ, mẹ ơi, thật thần kỳ, tiền không chỉ thông thần mà còn thông cả phụ nữ nữa. Cô ấy nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hai mắt sáng rực, nắm lấy tay tôi nói: “Mẹ ơi, trời ơi…” “Trời” là biệt danh cô ấy gọi tôi.

“Trời ơi, anh xem quần áo của anh cũ nát cả rồi, trông như đạo bào vậy, đổi một bộ mới đi.”

Chúng tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Trung tâm thương mại này bình thường chúng tôi chỉ đi ngang qua, không dám vào, sợ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô ấy kéo tôi chạy khắp trung tâm, từ tầng một đến tầng bốn. Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng sáng rực. Đến khi từ tầng bốn quay lại tầng một, từ đầu đến chân cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Người nhờ y phục, tôi suýt không nhận ra cô ấy, đẹp không tả nổi.

Khi bước ra khỏi cửa xoay của trung tâm, tám trăm tệ chỉ còn lại tám tệ. Tôi nhớ rất rõ, là tám tệ. Tôi âm thầm cảm thán, tiêu tiền cũng tiêu ra số may mắn, người phụ nữ này quả là sinh ra để tiêu tiền.

Tôi thấy tay cô ấy còn cầm mấy túi đồ, hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Mua cho mẹ em một bộ đồ giữ ấm đang giảm giá, bà cả đời chưa từng mặc đồ tốt như vậy.”

Nói xong câu này, A Kiều dừng bước, ngượng ngùng bảo: “Trời ơi, em quên mua quần áo cho anh rồi.”

Cô ấy kéo tôi chạy khắp trung tâm, tôi căn bản còn chưa kịp nhìn xem trong đó có khu quần áo nam hay không. Tôi thản nhiên nói: “Đạo bào của anh rất ổn, làm nghề này, cái này chính là thương hiệu.”

Sau khi xác nhận tôi không giận, cô ấy khoác tay tôi, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, đi đường mà như đang duyệt binh.

Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, một kẻ lang thang đầu đường như tôi mà có thể làm A Kiều vui vẻ, đối với tôi, đó là hạnh phúc lớn lao nhất.

Con người sống trên đời, niềm vui lớn nhất chính là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, tiêu chuẩn của hạnh phúc là bạn có thể đáp ứng những nhu cầu bất chợt của cô ấy.

Tất nhiên, A Kiều cũng không làm tôi thất vọng. Đêm ấy, cô ấy đã trao cho tôi thứ quý giá nhất của mình.