Khổng Tử từng nói trong "Hệ Từ Truyện": "Cùng với trời đất mà hòa hợp, nên không trái. Hiểu thấu vạn vật, lấy đạo giúp đời, nên không sai. Đi khắp mà không lệch, vui vẻ với trời, biết mệnh, nên không lo." Ý trời không thể nghịch, nắm vững kiến thức từ "Kinh Dịch" có thể cứu đời, giúp mình ít phạm sai lầm hơn. Đã là số phận trời định, thì hãy yên tâm nghiên cứu học vấn, làm một người sống vui vẻ.
Tôi chợt hiểu ra điều mình cần làm, tâm trạng liền nhẹ nhàng hẳn. Trong "Kinh Dịch" có câu: "Bĩ cực thái lai." Hiện tại, tình cảnh của tôi đã chạm đáy tồi tệ, có lẽ từ đây mọi thứ sẽ dần khởi sắc.
Tôi xách hành lý đến nhà Tiêu Diễn Tứ. Tôi có chìa khóa nhà ông ấy, không cần thuê phòng. Vừa bước vào, tôi lại ngộ ra một chuyện khác: Tiêu Diễn Tứ từng nói trong đời tôi sẽ gặp ba quý nhân, hóa ra ông ấy chính là quý nhân đầu tiên, cũng là người quan trọng nhất. Khi tôi không còn nơi bám víu, ông ấy chăm lo cho tôi ăn uống, giúp tôi vượt qua ba năm khó khăn nhất. Khi tôi sắp phải lang thang đầu đường xó chợ, ông đã chuẩn bị sẵn chỗ trú ngụ cho tôi. Còn mong cầu gì hơn nữa? Tôi thực sự nên vui vẻ với số mệnh của mình thôi!
Nhà Tiêu Diễn Tứ là một sân nhỏ với ba gian nhà cấp bốn. Sân không lớn, khoảng sáu mươi mét vuông, nhưng giữa sân lại có một cây quế cao lớn. Người miền Nam thường thích trồng cây quế trong sân, mang ý nghĩa phú quý vinh hiển. Loại cây này hiếm thấy ở miền Bắc. ông ấy nói, trong cả thành phố lớn này, cây quế nhà ông là cây cổ nhất. Đây có lẽ là điều duy nhất ông ấy lấy làm tự hào trong đời.
Tiêu Diễn Tứ là người yêu sạch sẽ. Căn phòng của anh lúc nào cũng gọn gàng, không chút bụi bặm. Phòng ngủ của ông nằm ở căn phía Đông, còn gian phía Tây là phòng khách. Tôi đã từng ngủ lại ở đó một đêm. Thực ra, ông ấy không chỉ một lần bảo tôi dọn ra khỏi ký túc xá để về ở cùng ông, nhưng tôi tiếc cái không khí náo nhiệt ở ký túc, nên cứ kiếm cớ từ chối. Đến hôm nay, khi không còn đường lui, tôi mới chịu dọn đến, thì ông ấy đã đi rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thán trong lòng . Sau một thời gian sống ở đây, tôi mới nhận ra mình đã ích kỷ biết bao. Một người sống trong một sân nhỏ, dù nhỏ nhưng vẫn trống trải, ông ấy đã cô độc suốt đời, chỉ mong tìm một người bầu bạn, vậy mà nguyện vọng nhỏ nhoi đó tôi cũng không đáp ứng cho ông.
Tôi dọn dẹp xong căn phòng, nằm trên giường, lúc thì lo lắng, lúc thì hoang mang, mắt cứ díu lại. Trong lúc mơ hồ, có người gọi: "Thiên Nhất, Thiên Nhất."
Tôi mở mắt, thấy trước mặt là một ông lão xa lạ, râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng rực, trông như Thái Bạch Kim Tinh trong truyền thuyết. Tôi ngỡ mình nhìn lầm, liền dụi mắt, quả thực có một người đứng đó. Ông nhận ra tôi, nhưng tôi thì không biết ông là ai.
Thấy tôi ngạc nhiên, ông mỉm cười nói: "Tổ tiên của cậu có một vật để ở chỗ ta, nay ta mang đến trả lại."
"Tổ tiên của tôi? Tổ tiên tôi là ai? Còn ông là ai?"
"Ồ, cậu không biết tổ tiên mình là ai sao?" Ông lão tỏ vẻ thất vọng. "Vậy cậu có biết Chu Nguyên Công không? Chính là Chu Đôn Di, một trong "Bắc Tống ngũ tử" cùng với Thiệu Khang Tiết, Nhị Trình và Trương Tải."
"Chu Đôn Di? Là người viết "Ái Liên Thuyết" đó sao?"