Học Viện Đói Khát (Vô Hạn)

Chương 17

Dù mới gặp lần đầu, nhưng học viên đến từ quốc gia R này cũng không phải hoàn toàn thiếu não. Hắn nhận ra tình hình, biết chừng mực, nên sau khi lải nhải vài câu chuyện không quan trọng thì lập tức chuyển đề tài, tỏ ý muốn kéo Quý Tinh Hải nhập đội.

Dĩ nhiên, không cần nói cũng biết ai làm “đầu tàu”. Quý Tinh Hải, nhiều nhất cũng chỉ là một thằng đệ.

Học viên R còn đưa ra cả lý do rất "chính đáng"—hắn từng là đội trưởng đội bóng chày của trường, sau đó tham gia nhiều lần mấy trò “Thử thách sinh tồn cực hạn” của các tổ chức dân sự, thành tích cũng không tệ.

So với người nước Y suốt ngày cày ruộng sống sót, hắn tự thấy mình vừa có võ lực vừa có đầu óc, đủ khả năng lãnh đạo cả đội.

Nói chuyện còn không quên khoe bắp tay do ăn bột sâu protein mà luyện ra.

【Ủa gì vậy? Trai trắng nào cũng tự tin quá mức như này à?】Khán giả cửu châu không hiểu nổi, rõ ràng là được cứu mà còn dám kéo người cứu mình đi làm đệ, cần mặt mũi không?

【Trai trắng tự tin là bình thường mà, làm gì dữ. Cái vòng tròn Anglo ấy, ngạt thở vì tự phụ, chậc chậc.】

【Mọi người đừng quy chụp chủng tộc, tôi không phải loại đó nhé!】

Khán giả nước R tuy chưa tận mắt thấy màn “một rìu hai dị vật” của Quý Tinh Hải, nhưng cũng biết anh là người tinh tế, quan sát và suy luận logic đều điểm cao, nên nếu lập đội thì rõ ràng có lợi cho tên học viên "ngực to não lép" của nước mình.

Chỉ là... thằng này quá kiêu ngạo, đến cả quý ông tính tình tốt cũng chẳng muốn chung đội với một kẻ luôn nghếch mũi lên trời thế này.

【Câm đi đồ ngu.】

Về phía khán giả cửu châu, không ngoại lệ, đều phản đối kịch liệt.

Một tên tự cao tự đại như vậy mà còn đòi lập đội cùng, chẳng khác nào đi làm từ thiện! Không giúp được gì mà có khi còn kéo cả đội xuống nước.

【Từ chối! Ai rảnh mà đi làm "ngân hàng máu"?】

"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Mới gặp lần đầu mà cậu đã tin tôi rồi à?" Giọng điệu và nét mặt Quý Tinh Hải đều được điều chỉnh, cố tình giảm bớt sự hấp dẫn giới tính, phối với gương mặt mới trưởng thành, trong mắt người phương Tây chẳng khác gì một đứa trẻ vô hại.

"Tôi không tin cậu, tôi tin vào thân phận học viên của cậu. Chúng ta phải quay trở về, hợp tác mới là có lợi nhất. Cậu nghĩ xem, bao nhiêu người đang theo dõi mà."

"…Ồ." Ngón tay Quý Tinh Hải khẽ vuốt ve cán rìu gỗ. Lúc này anh như mặt biển yên lặng, bề mặt phẳng lặng không gợn sóng, chẳng ai biết bên dưới là cuồng phong dữ dội.

“Quay về”, “bao nhiêu người đang theo dõi”…

Bao nhiêu người đang theo dõi...

Còn có yếu tố livestream?

"À, cái đó là..."

Quý Tinh Hải đột nhiên nhìn về phía cửa, học viên R giật mình, tưởng thợ săn tới, phản xạ quay đầu nhìn theo. Còn chưa kịp phản ứng thì một luồng gió lướt qua, ngay sau đó gáy đau điếng, cả người đổ gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Quý Tinh Hải từ từ rút tay về, tay kia lại sờ lên cây rìu.

Cảm ơn nhé, vì “bao nhiêu người đang theo dõi”.

Anh không gϊếŧ hắn, chỉ tháo đồng hồ nhiệm vụ trên tay tên kia xuống, dùng dây thừng ở góc phòng trói chặt tay chân hắn lại, rồi xách cổ áo kéo đi.

Nhìn thì gầy cao, nhưng sức anh không nhỏ. Tên học viên cao to của nước R bị anh kéo thẳng một mạch đến bên cửa ngầm, vết kéo đè lên dấu vết trước đó.

Cánh cửa ngầm vẫn còn mở, tay anh vừa buông, học viên kia đầu cắm xuống dưới, dội từng nhịp từng nhịp xuống bậc thang gỗ. Rồi “két” một tiếng, cửa từ từ đóng lại, ánh sáng cũng biến mất, cùng với giọng nói lãnh đạm vô cảm của Quý Tinh Hải:

“Tôi không lập đội với đồ ngu.

Hồng đậu nị xi mi ma sai.”

Cửa ngầm khép lại, tất cả kết thúc. Quý Tinh Hải nhặt lại giỏ mây, cây nấm khô nằm ngoan bên trong, lặng lẽ rơi nước mắt, tỏa ra hương thơm mê người.

Anh vừa đi về phía lu nước, tay bắt đầu động, đầu cũng suy tính.

Người kia để lộ rất nhiều thông tin.

Đây là một thế giới kỳ lạ được thiết kế cho một mục đích đặc biệt nào đó, bên trong có những “học viên” được tuyển chọn, có vẻ theo đơn vị quốc gia, nhưng số lượng cụ thể thì chưa rõ. Có lẽ không quá nhiều.

Sau khi hoàn thành một mục tiêu nào đó, bọn họ có thể “quay về” — trở lại thế giới văn minh bình thường.

Thế giới bên ngoài có thể theo dõi được tình huống trong đây, khả năng cao là theo dõi từ góc nhìn của các học viên, giờ phút này, có lẽ đang có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Đây là một thế giới giải trí lấy gϊếŧ chóc làm chất liệu sao?

Bọn họ bị đưa vào đây để làm gì? Còn khán giả ngoài kia thì đang trông chờ điều gì?

Khóe môi Quý Tinh Hải khẽ cong lên.

Khoảnh khắc tên học viên da trắng quay đầu lại, anh liền đổi hướng cầm rìu, dùng sống rìu thay vì lưỡi rìu—ngay lúc nhìn ra bản chất của thế giới này, Quý Tinh Hải đã quyết định: anh sẽ làm người tốt.

Những kẻ đang theo dõi, đang bình luận như khán giả, sau khi xác định anh là một “người tốt có nguyên tắc”, rồi bỗng nhiên phát hiện “sự thật”… nét mặt chắc chắn thú vị lắm.

Đã lấy người khác làm trò tiêu khiển, thì phải có giác ngộ rằng mình cũng sẽ trở thành trò tiêu khiển.

【Ối dồi ôi, nhìn Hải ca nhà ta nổi nóng mà sao đáng yêu thế? Rời đi còn không quên tặng một màn nghệ thuật truyền thống D quốc, phải thế mới xứng danh học viên nhà ta.】

Khán giả nào biết được đằng sau gương mặt bình thản kia là bao nhiêu sở thích điên rồ phản nhân loại? Họ chỉ biết hò reo vỗ tay.

Màn đảo chiều gọn ghẽ, cú tát mặt bất ngờ, diễn biến vượt xa dự đoán khiến người xem chấn động tột độ. Nếu phải ví von, thì chính là kiểu cảnh phim “highlight” yêu thích của editor, khiến người ta không thể quên.

Quả đúng là một đại lễ hội giải trí toàn cầu.

Học viện Hunger viết kịch bản, học viên biểu diễn thực tế, khán giả thì hưởng thụ cảm giác thỏa mãn.

“Cậu ta làm rất tốt, rất rất tốt.” Người thuyết minh không thể gào rú như khán giả bình thường, nhưng việc cô nhấn mạnh tới hai chữ “rất” cũng đủ thấy cô cực kỳ tán thưởng hành động của Quý Tinh Hải.

Mới đầu phó bản mà đã bình tĩnh quyết đoán đến vậy, còn là một tân binh ngẫu nhiên? Thời đại này tân binh toàn quái vật à?

“Quyết định chính xác, hành động đúng đắn, và thực thi hoàn hảo!

Thế giới phó bản cực kỳ nguy hiểm, một học viên yếu đuối, hiền lành, ngây thơ đồng nghĩa với việc không thể chịu nổi sự tàn khốc nơi đây, và đó mới là điều đáng sợ nhất. Tôi rất mừng vì học viên của chúng ta không thuộc loại đó.”

Cựu học viên xuất sắc của khóa trước không hề che giấu sự yêu thích với “đàn em”.

Còn cái loại rác rưởi như học viên nước R kia, lấy tư cách gì mà đòi hợp tác? Chỉ tổ làm hỏng việc.

Nhưng gϊếŧ thì không được, hắn đâu phải NPC, cũng chưa gây xung đột thực sự, giờ ra tay sẽ để lại ấn tượng xấu. Kéo hắn về thì tốt hơn nhiều.

Lấy đồng hồ nhiệm vụ càng là một đòn “cắt đuôi hoàn hảo”.

Dĩ nhiên, chị thuyết minh không thể nói trắng ra, dù gì cũng là người của ban tổ chức.

“Nhiều người tưởng rằng không làm hại người khác tức là người tốt, là người hiền. Nhưng họ thực sự hiền sao? Không, sai rồi, hoàn toàn sai. Những người đó chẳng qua là không có năng lực làm hại, nên bị buộc phải hiền.

Chỉ có người như Quý Tinh Hải, có khả năng tổn thương người khác, nhưng vẫn lựa chọn kiềm chế và giữ lại sự nguy hiểm đó, mới có tư cách được gọi là người tốt. Làm người tốt, không dễ đâu.”

“Cô cho rằng hành động lần này của học viên Quý Tinh Hải là ‘thiện lương’ ư?” Người dẫn chương trình hỏi.

“Thế giới phó bản không giống thế giới bình thường.” Người thuyết minh nói đầy ẩn ý, “Cậu ấy hoàn toàn có thể loại trừ mối đe dọa, nhưng cuối cùng lại chọn cách giải quyết có lợi cho cả hai bên, ngay cả khi đã bị xúc phạm.”

Người dẫn chương trình: …Cô chắc đó là “có lợi” cho tên học viên nước R à?