Cậu Và Nó

Quyển 1 - Chương 2: Vua người cá x Người chăn nuôi

Không biết qua bao lâu, có thể là một giây, có thể là mười phút, hay một tiếng, hàng mi của cậu run rẩy trong vô thức, cho đến khi Ted khẽ đẩy cậu rồi hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Lúc này cậu mới đột ngột hoàn hồn, hít một hơi thật sâu.

Không khí mang mùi thuốc khử trùng tràn vào cơ thể, chân tay Giang Miên cũng tê dại.

Cậu cố gắng tìm lại giọng nói của mình, gượng cười: "...Thật sao? Lần cuối cùng bắt được người cá là..."

"Sáu năm trước, khi Tiến sĩ Giang còn sống." Ted bổ sung, "Đúng vậy, sau sáu năm, chúng ta lại bắt được một người cá."

Giang Miên đột nhiên nhận ra: "Vậy nên cái..."

Cổ họng cậu nghẹn lại, từ "nhà tù" theo bản năng sắp thốt ra khỏi miệng, nhưng bị cậu cố kìm lại, bởi vì Fabian là một kẻ theo chủ nghĩa con người thượng đẳng, hắn ta sẽ không cho phép Giang Miên gọi nơi giam giữ các loài dị chủng là nhà tù, "...Cái phòng quan sát mới xây đó, là dành cho người cá này?"

Ted gật đầu: "Đúng, chính xác."

Cậu ngẩng đầu nhìn Ted, cố gắng gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu, đưa ra câu hỏi duy nhất lúc này: "Nhưng, tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?"

Việc bắt được người cá không phải là chuyện nhỏ, lúc này, viện nghiên cứu chắc hẳn đã được vũ trang kín mít, đến một con vi sinh vật cũng khó mà lọt ra ngoài. Thông tin tuyệt mật như vậy, ngay cả khi Giang Bình Dương còn sống, Giang Miên cũng không thể tiếp cận ngay lập tức, huống chi là bây giờ.

Ted dám nói với cậu chuyện này, nếu không có sự cho phép của cấp trên, e rằng vừa bước ra khỏi cánh cửa này, anh ta sẽ bị ném xuống khu vực nguy hiểm cho cá mập ăn thịt.

"Cậu đoán ra rồi à?" Ted nói nhỏ, "Tôi tìm cậu là vì người cá lần này quá đặc biệt. Đừng nói là viện nghiên cứu, tìm khắp thế giới cũng không có nhiều thông tin về nó. Bọn tôi đã xem xét kỹ lưỡng ghi chép và bản thảo của Tiến sĩ Giang, vẫn không tìm ra hướng nghiên cứu. Chỉ còn lại thiết bị đầu cuối cá nhân..."

Giang Miên hiểu ý anh ta.

Nghe thấy những kẻ không liên quan, thậm chí cả những kẻ biếи ŧɦái như Fabian lại có quyền xử lý di vật của cha nuôi hơn cả cậu, được tự do xem xét những tư liệu quý giá lẽ ra phải ở bên cạnh Giang Miên thay cho Giang Bình Dương, Giang Miên không thể kìm nén được nỗi đau nhói trong lòng.

Tuy nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân của Giang Bình Dương và cả cơ sở dữ liệu khổng lồ thực sự của ông, vẫn là bí mật cốt lõi mà cấp cao không thể xâm nhập, chỉ có con nuôi của ông mới có thể nắm giữ chìa khóa để truy cập.

Đây cũng là một trong những lý do chính khiến Giang Miên vẫn có thể ở lại viện nghiên cứu, không bị thanh trừng nội bộ một cách tàn nhẫn.

"... Đặc biệt đến mức nào?" Giang Miên hỏi, "Tôi cần biết nó đặc biệt đến mức nào."

Ted thở dài: "Nghe này, Giang, tôi không thể..."

"Tôi muốn biết nó đặc biệt đến mức nào." Giang Miên lấy hết can đảm, hiếm khi tỏ ra cứng rắn, "Chúng là người cá được ghi nhận trong hồ sơ, hay là người cá từ những khu vực nguy hiểm? Hay là thể trạng, chủng loại của chúng hiếm gặp? Tôi cần phải biết những điều này."

Ted nhìn cậu đầy khổ sở: "Chỉ là.. Hãy nắm lấy cơ hội này, được không? Cậu biết mà, cậu cần nó! Cậu đã bị loại khỏi vòng tròn trung tâm quá lâu rồi, cứ tiếp tục thế này, thì có khác gì những kẻ kia chế giễu, cậu có khác gì nhân viên quét dọn không, Giang? Cậu không thể đòi hỏi quá nhiều ở Tiến sĩ Fabian, hãy nhìn lại bản thân cậu bây giờ đi..."

Ted nói đúng, Giang Miên vốn là người khó mà tăng cân. Dù được viện nghiên cứu nuôi dưỡng bằng chế độ dinh dưỡng cân bằng, tỉ mỉ đến năm hai mươi tuổi, cậu vẫn gầy gò đến kinh ngạc. Huống chi là sau ba tháng trải qua nỗi đau mất cha, bị chèn ép sỉ nhục và áp bức, Giang Miên càng thêm hốc hác, hai gò má trắng bệch hơi lõm xuống, hằn lên bóng mờ nhạt dưới xương gò má. Đứng trước mặt cậu, Ted gần như cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng to gấp đôi.

May mắn thay, tóc Giang Miên vốn óng ả như tơ lụa, không cần son môi, đôi môi hồng nhạt của cậu cũng mềm mại, căng mọng. Điều này khiến cho vẻ gầy gò không những không làm cậu xấu đi, mà còn tăng thêm vẻ đẹp u buồn, tựa như khoác một tấm voan đen – mặc dù đã nhiều lần, đám tay chân của Fabian không ngần ngại huýt sáo trêu ghẹo cậu, buông lời xúc phạm, bảo cậu: "Lắc mông đi, cô em xinh đẹp."

Giang Miên thở dài, cậu hạ quyết tâm rồi ngắt lời Ted một cách bốc đồng.

"Tôi đã từng xem qua kho dữ liệu của Tiến sĩ Giang." cậu nói, "Tôi không có mật mã của tiến sĩ, khi còn sống ông ấy chưa từng nói cho tôi biết, nhưng tôi đã từng xem, tôi nhớ."

Ted im bặt, anh ta theo bản năng nhìn xung quanh, cảnh giác nói nhỏ: "Cậu có nói chuyện này với..."

"Không." Giang Miên nói, "Tôi không nói với Fabian."

Trước đây, cậu chỉ muốn giữ vững quyết tâm và nghị lực, tranh đấu với Fabian một chút, ít nhất là phải lấy lại được bản thảo của cha nuôi. Với Giang Miên, những tài liệu nghiên cứu được viết tay, vẽ tay trong sổ ghi chép còn quý giá hơn cả kho dữ liệu khiến cấp cao thèm muốn.

Chúng đều là những tác phẩm mà Giang Bình Dương đã tự tay viết từng chữ, vẽ từng nét. Để có được nó, Giang Miên sẵn sàng cố gắng rụt rè thò chiếc xúc tu nhạy cảm ra khỏi vỏ ốc, dù điều đó có nghĩa là sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương, gian khổ.