TN70: Cô Vợ Kiêu Kỳ, Anh Chồng Lạnh Lùng Khó Kiềm Lòng

Chương 15.2: Hoàn thành công việc phiên dịch

"Dừng."

Khi từ cuối cùng của Lâm An An vừa dứt, bên máy quay hô dừng.

Từng người trên mặt đều treo nụ cười, trong ánh mắt có sự hào hứng, giơ ngón tay cái với mọi người.

Ánh mắt của Lâm An An vô thức nhìn về hướng Sở Minh Chu, vừa hay chạm phải ánh mắt anh, chỉ nhìn nhau trong giây lát, mặt hơi đỏ lên, rồi lại cố làm ra vẻ tự nhiên dời tầm mắt đi.

"Công việc ghi hình đã hoàn thành, nhiệm vụ chuyến này của chúng ta cũng hoàn thành suôn sẻ."

Phóng viên Trần đi nói chuyện nhỏ với mấy đồng nghiệp một lúc, vỗ tay, tuyên bố kết thúc.

Lâm An An thở phào một hơi, nghỉ ngơi một chút, cũng chuẩn bị về.

Cô không có gì để thu dọn, chỉ nói chuyện với các đồng chí của phòng phiên dịch quân sự vài câu.

"Mệt rồi phải không? Hôm nay biểu hiện rất xuất sắc."

Thấy Sở Minh Chu đến, Lâm An An hơi nhếch khóe miệng.

"Đúng vậy, mọi người xem em giỏi cỡ nào nào~"

Sở Minh Chu khựng lại, sau đó khóe miệng cũng nâng lên một đường cong đẹp đẽ, "Ừm, rất giỏi."

Hai người lại nhìn nhau, không khí trở nên hơi vi diệu.

Sở Minh Chu còn muốn nói gì đó, nhưng lại hơi do dự, cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, "Để tôi đưa cô về nhé."

"Được thôi, mẹ chắc đang đợi chúng ta về ăn cơm."

Trên đường đi, tiếng ho nhẹ của Lâm An An chưa bao giờ dứt.

Sở Minh Chu thỉnh thoảng nhìn về phía cô, đáy mắt cuộn trào sự lo lắng, "Có phải vì cổ họng không?"

Phiên dịch theo dõi cả quá trình, giữa chừng không thể dừng, tương đương với việc Lâm An An đã nói suốt cả buổi sáng.

Thân thể cô vốn yếu, không như họ - những quân nhân có thể luyện tập trong gió lạnh.

"Ừm, đường hô hấp của em hơi nhạy cảm, thời tiết bên này vừa lạnh vừa khô, cổ họng lúc nào cũng ngứa ngứa."

Lâm An An giơ tay vỗ nhẹ vào ngực, lại ho thêm hai tiếng.

"Không vấn đề lớn, còn may là thuốc mà giáo sư Lương kê có hiệu quả, thuốc ho hạng nhất, không làm em xấu hổ trước ống kính, không thì chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ."

Cả buổi sáng Lâm An An không hề phát bệnh, giọng ổn định, ngữ điệu trôi chảy, không khác gì người bình thường, hóa ra là nhờ thuốc.

Môi Sở Minh Chu động đậy hai cái, muốn nói lời cảm ơn...

Nhưng Lâm An An không cho anh cơ hội!

"Này, Minh Chu, anh có cảm động lắm không?

Em vì anh mà không quản nguy hiểm đến bản thân~"

Sở Minh Chu: ?

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh, Lâm An An chớp chớp mắt.