"Đau thật!" An Nhạc Ngôn nhíu mày, "Đi thôi, để tôi kiểm tra lại vết thương cho anh cho."
Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm: "Anh chẳng phải luôn nói tự mình biết rõ cơ thể mình sao? Sao lại không biết nặng nhẹ đi bê đồ thế? Lỡ làm rách vết thương thì sao? Hơn một tuần rồi đấy, sau này để rủi lại sẹo thì làm thế nào?"
Bước chân vốn đang đi theo bỗng khựng lại, An Nhạc Ngôn giật mình.
Thôi rồi, quen mồm quá, cậu lại bắt đầu cằn nhằn với anh Thương, chắc anh ấy giận cậu mất rồi.
An Nhạc Ngôn lén nhìn Phó Thức Thương, anh đang nghiêm mặt lấy điện thoại ra, vẻ mặt bận rộn.
Được thôi, lại bắt đầu chống đối.
Trước kia anh ấy cũng hay như vậy, cằn nhằn vài câu là thấy phiền, nhưng nếu biết mình sai thì sẽ lạnh lùng ra lệnh: "Tôi đang bận, có gì lát nữa nói."
Và kết quả thường là anh sẽ bặt vô âm tín cả buổi chiều hoặc cả đêm, đến hôm sau lại xuất hiện như không có chuyện gì, nhưng trong thời gian ngắn An Nhạc Ngôn không dám nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng cách duy nhất để trị anh ấy là...
An Nhạc Ngôn cắn môi, chậm rãi lùi lại một bước, đến gần Phó Thức Thương.
"Anh Thương, tôi biết anh không thích người khác quản, nhưng vết thương của anh thật sự không thể bỏ mặc." Cậu ngước mắt lên, vành mắt đã đỏ hoe, "Cho tôi nhìn một chút thôi, nếu không sao thì một tuần này tôi sẽ không nhắc đến nữa, có được không?"
Giọng điệu của cậu mềm mỏng, như thể chịu tủi thân lớn lắm, thêm đôi mắt đỏ hoe, động tác nhỏ kéo tay áo anh, giống như một con mèo nhỏ bị bắt nạt bên ngoài, về nhà meo meo cầu xin thương hại.
Phó Thức Thương quay mặt đi, dường như không muốn nghe cậu nói thêm, nhưng sâu trong đôi mắt lại cố che giấu lại dậy sóng.
Chỉ có trời biết khi nãy nghe An Nhạc Ngôn nói đến sẹo, phản ứng đầu tiên của anh là sợ mình xấu, lỡ trên người anh có sẹo thì cậu sẽ không thích anh nữa, nên anh mới vội lấy điện thoại ra hỏi Uông Tiêu Vũ xem bệnh viện họ có dịch vụ trị sẹo không.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của An Nhạc Ngôn, tim anh chợt rung động, chỉ có thể cố gắng kiềm chế, để không ôm chầm lấy cậu.
Anh đã dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế cảm xúc, miễn cưỡng vỗ nhẹ vào cổ tay An Nhạc Ngôn, cố nặn ra một nụ cười: "Tôi cho cậu xem, nhưng không phải bây giờ, mọi người đều đang ở phòng khách chưa về hết, chúng ta đừng đi lâu quá."
"Vâng." An Nhạc Ngôn hơi thất vọng, nhưng cậu cũng hiểu, để lâu thì mọi người sẽ đi tìm, Trương Mậu cũng không để họ khuất mắt camera quá lâu.
"Vậy tôi ra ngoài đó một lát, xong việc sẽ về phòng, anh..." Cậu lại ngước lên nhìn Phó Thức Thương.
"Tôi đi vệ sinh." Phó Thức Thương liếc cậu rồi quay đi, cố gắng giữ giọng bình thường, "Cậu yên tâm, tôi thật sự không sao."
Nhìn An Nhạc Ngôn ba bước lại ngoái đầu trở về phòng khách, anh mới hoàn hồn, nhanh chóng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Tim anh vẫn đập nhanh không kiểm soát được, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, anh định lấy điếu thuốc ra hút, nhưng lại sợ An Nhạc Ngôn ngửi thấy mùi thuốc, nghi ngờ anh đang chịu đau nên lại nhét bao thuốc vào túi.
Anh nhắm mắt thật chặt, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên bị ức hϊếp càng thêm rõ ràng trong đầu.
Lần đầu tiên anh không thể kiểm soát được cảm xúc trước mặt người khác, thậm chí có chút sợ hãi, nếu bây giờ nhìn thấy cậu, khả năng kiểm soát biểu cảm mà anh luôn tự hào bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói.
Trong phòng khách vọng ra tiếng cười nói, Phó Thức Thương nhìn ánh đèn hắt ra, một mình trở về tầng hai.
Tuy không khí rất vui vẻ, nhưng An Nhạc Ngôn vẫn luôn lo lắng.
Anh Thương vẫn chưa về, có khi nào vừa nãy cậu đòi kiểm tra, anh ấy phát hiện vết thương có vấn đề nên tự xử lý rồi không?
Với tính cách của anh ấy, chắc là qua loa cho xong, dán miếng băng mới rồi bảo là xong, còn không cho cậu xem ấy chứ.
Nghĩ đến đây, cậu chỉ muốn bay lên tầng hai.
"An, trông cậu không khỏe lắm, mệt quá à?" Anderson xoa vai cậu, "Tôi đấm bóp cho nhé?"
"À, không cần đâu ạ." An Nhạc Ngôn ngáp một cái, "Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ, chắc tại hôm nay dậy sớm quá."
"Đúng rồi." Nhϊếp Trường Tinh giật mình, "Hôm nay Nhạc Ngôn dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người, lại đi làm cả ngày, chắc mệt lắm rồi."
Nói rồi anh ta kéo tay áo An Nhạc Ngôn: "Đi thôi, về ngủ lấy sức mai còn đi chơi."
Trong biệt thự bên cạnh, Trương Mậu vừa nghe điện thoại xong, ghé mắt nhìn màn hình giám sát: "Tiểu Phó đâu? Lúc nãy chẳng phải còn chạy sang xin đồ, nửa tiếng rồi không thấy cậu ta khoe mẽ với khách mời khác, lại đi đâu rồi?"
"Không cần khoe đâu ạ." Tiểu Cảnh vừa cất đồ xong, đang đẩy xe trở về chỗ cũ, "Lúc nãy em gặp An Nhạc Ngôn ở biệt thự bên kia, hai người vào cùng nhau."
"Tặc, chẳng phải cậu ta từ chối người ta à?" Trương Mậu vẫn còn ấm ức, "Sao, đổi tính rồi? Giờ thành làm việc tốt không cần báo đáp, vô tư cống hiến thật à?"
"Em không biết, em thấy anh ta hơi lạ. Lúc mọi người đang nói chuyện ở dưới nhà, anh ta xem sách làm gì?"
Trước bàn học ở phòng đôi trên tầng hai, người đàn ông đang mở cuốn "Hóa sinh" và bản in ghi chép của học bá, cẩn thận xem lại kiến thức, thỉnh thoảng còn dùng bút đánh dấu và ghi chú.
"Anh Thương, tôi về rồi, anh có đó không?" Tiếng An Nhạc Ngôn vọng vào từ ngoài cửa.
Anh cúi đầu viết chữ cuối cùng rồi ngẩng lên nhìn người vừa đến.
Cậu thiếu niên vẻ mặt lo lắng, vừa vào cửa đã che camera lại, tháo micro của mình ra.
"Để tôi xem nào." Cậu nhanh chóng đi đến chỗ hành lý, lấy hộp thuốc quý giá ra.
"Tôi không sao." Nói vậy, nhưng Phó Thức Thương vẫn nghe lời vén áo lên, cởi đai bụng ra.
Miếng gạc mới được thay vào buổi trưa, giờ chỉ còn một lớp mỏng, trắng lóa dưới ánh đèn, không có dấu hiệu thấm máu.
An Nhạc Ngôn vẫn lo lắng, dùng nhíp trong túi vô trùng khẽ nhấc một góc gạc lên, ghé sát mặt vào xem xét.
Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ lên cơ bụng của anh, anh không khỏi rụt người lại, cơ bắp co lại rõ rệt.
"Đau ạ?" An Nhạc Ngôn khẽ hỏi, định ghé sát lại hơn.
Phó Thức Thương vội ngăn cậu lại: "Không phải, hơi ngứa."
Anh đưa tay chạm vào mu bàn tay An Nhạc Ngôn: "Không cần xem đâu,tôi thật sự không sao."
Cậu mà nhìn nữa thì mới có chuyện lớn đấy.
"Vậy được, nhưng anh vẫn phải cẩn thận." An Nhạc Ngôn yên tâm hơn, lấy băng dính cố định miếng gạc, "Nhưng mà, sao hôm nay anh Thương lại ngoan như vậy..."
Cậu cười híp mắt lấy từ trong túi ra một lon sô cô la: "Nè, lon cuối cùng trong tủ lạnh, cho anh."
"Tặc." Phó Thức Thương khinh bỉ, "Cậu coi tôi là trẻ con mẫu giáo à, còn thưởng đồ uống cho tôi, giờ này ai còn uống ba cái thứ đó nữa chứ!"
"Ai bảo anh uống bây giờ, để mai anh mang đi." An Nhạc Ngôn rụt tay lại, để lon sô cô la và ba lô của mình cạnh nhau, "Anh không uống thì tôi uống."
Nói rồi cậu lấy quần áo trong ngăn kéo đi tắm, nhưng đột nhiên bị một cánh tay chặn lại.
Cánh tay người đàn ông rắn chắc, thon dài, với những đường cơ bắp đẹp mắt.
"Cậu lấy mất phần thưởng của tôi rồi, phải đổi lại cho tôi cái gì khác chứ."
"Đổi gì ạ?" An Nhạc Ngôn buồn cười, "Đồ của tôi đều ở đây, anh muốn gì thì tự lấy đi!"
"Tôi không cần đồ, tôi chỉ muốn cậu nói cho tôi biết, cậu sợ nhất trò chơi nào trong khu vui chơi."
"Anh tính làm gì?" An Nhạc Ngôn cảnh giác, "Anh, anh, anh không định bắt tôi đi nhảy bungee đấy chứ!"
Vừa nói ra cậu đã hối hận.
Sao cậu lại ngốc thế này? Bình thường thì không sao, cứ đứng trước mặt Thương ca là IQ lại tụt dốc không phanh thế nhỉ?
Tại Nhϊếp Trường Tinh và mọi người cứ bàn luận mấy trò mạo hiểm làm gì!
Thấy cậu thiếu niên hóa đá, hối hận không kịp, Phó Thức Thương bật cười.
"Đừng sợ." Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, "Tôi thích nhảy bungee, mai tôi nhảy cho em xem."
Có lẽ vì câu nói này mà An Nhạc Ngôn gặp ác mộng cả đêm.
Cậu mơ thấy mình bị Phó Thức Thương đưa lên bục nhảy bungee, anh dịu dàng thắt dây an toàn cho cậu, rồi nghiêng đầu cười, đẩy cậu xuống.
Cậu lơ lửng giữa không trung, bay vào bay ra giữa những đám mây, không hiểu sao lại trở lại bục nhảy.
Trên bục mây mù bao phủ, Phó Thức Thương lại đứng trước mặt cậu, thắt dây an toàn cho cậu, rồi lại đẩy cậu xuống.
Cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến gần sáng cậu mới rơi ra khỏi đám mây, giật mình tỉnh giấc.
Thở phào một hơi, An Nhạc Ngôn trừng mắt nhìn trần nhà một lúc lâu mới ngồi dậy, nhìn về phía chiếc giường bên cạnh.
Trời còn sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, chân trời dần ửng hồng.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên đầu giường, khuôn mặt người đàn ông đang ngủ rất yên bình, hơi thở đều đều, nhưng hàng mày lại hơi nhíu lại, không biết đang mơ gì.
Mong là anh đừng mơ thấy nhảy bungee hay mây, An Nhạc Ngôn thầm nghĩ rồi dứt khoát đi rửa mặt.
Cơn hoảng loạn trong giấc mơ vẫn còn, An Nhạc Ngôn vừa đánh răng vừa nhớ lại, trước kia anh Thương bận như vậy, đến cả team building của công ty còn phải tăng ca học hành, hình như anh ấy đâu có mấy khi đi khu vui chơi, sao cậu cứ cảm thấy mình từng xem anh ấy nhảy bungee nhỉ?
Đột nhiên, cậu sặc một ngụm nước, bàn chải đánh răng rơi xuống chậu.
Không phải, không phải trước kia, mà là trong truyện!
Phó Thức Thương trong truyện, đáng lẽ hôm qua mới tham gia show hẹn hò, ngày hôm sau đã cùng mọi người đi chơi.
Và khi nhảy bungee, dây an toàn của anh ấy bị đứt!
May mà tác giả cho anh ấy hào quang nhân vật chính, dây đứt không phải lúc lực tác động lớn nhất, mà là khi anh ấy đã ngừng nhún nhảy và đang chờ người ta kéo lên. Cũng may lúc đó mặt nước ở dưới rất gần, nên lúc anh Thương rơi xuống nước không bị thương.
Nhưng như thế vẫn hết hồn được không! Lỡ cái dây kia không trụ được đến lúc đó thì sao?
An Nhạc Ngôn vội chạy ra khỏi nhà vệ sinh, định lay người đàn ông dậy.
Phải nói cho anh ấy biết, có người muốn hại anh ấy! Hôm nay đừng đi nhảy bungee!
Nhưng nếu anh ấy hỏi tại sao thì cậu phải làm sao? Chẳng lẽ nói với anh ấy là bạn cùng phòng của anh đang sợ hãi à?
Càng không được.
Trong truyện miêu tả rất kỹ đoạn này, hơn nữa nhờ lần thoát chết này mà kẻ đứng sau lộ ra sơ hở, Phó Thức Thương bắt đầu điều tra từ nhân viên và quản lý khu vui chơi, từ đó phát hiện ra một bí mật quan trọng, có vai trò then chốt trong kế hoạch trả thù của anh.
Vậy phải làm sao? Cứ để mọi chuyện xảy ra à?
An Nhạc Ngôn đứng ngây người, vô cùng bối rối.
Phó Thức Thương vừa tỉnh giấc.
Vài năm sau khi mất cha mẹ, tinh thần anh rất tệ, ngủ cũng không sâu giấc, chỉ cần có tiếng động nhỏ là anh sẽ giật mình ngay.
Cậu coser ở giường bên cạnh đã dậy được một lúc rồi, nhưng không biết vì sao, đang rửa mặt thì chạy ra, đứng trước giường anh, giơ tay ra nhưng không chạm vào anh.
Đã gần một phút rồi mà cậu vẫn không nhúc nhích.
Đây là đang cosplay trùm cuối trong truyện vô hạn lưu à?
Phó Thức Thương mở mắt.
Ánh bình minh chiếu lên khuôn mặt cậu thiếu niên, làm mái tóc bồng bềnh của cậu ánh lên màu vàng, khuôn mặt trắng trẻo được phủ một lớp viền vàng đáng yêu.
Hình như cậu coser vừa đánh răng xong, khóe miệng còn dính một chút bọt trắng, tỏa ra mùi bạc hà the mát.
Nhưng cậu ta không làm gì cả, chỉ ngây ngốc nhìn anh.
Ánh mắt Phó Thức Thương dừng lại trên vệt bọt đáng yêu kia vài giây, hô hấp chợt nghẹn lại.
Anh cố tình quay mặt đi, khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"
An Nhạc Ngôn giật mình tỉnh lại.
Cậu, cậu còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào!
"À, xin lỗi." Cậu bật lùi lại mấy bước, "Tôi chỉ là... Muốn gọi anh dậy, nhưng... Nhưng thấy còn sớm quá nên... Nên tôi đang phân vân."
Cậu nói lắp ba lắp bắp, không nói tiếp được nữa, vội vàng trốn vào nhà vệ sinh.
Một tiếng sau đó trôi qua thật bận rộn và hỗn loạn, cậu phải thu dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị đồ ăn dã ngoại, mấy khách mời dậy sớm thì vào bếp phụ giúp thành phá hoại, mấy người dậy muộn thì cuống cuồng làm rơi đồ lung tung. Trương Mậu thì cằn nhằn như gà mái mẹ sau lưng đàn gà con, đến khi An Nhạc Ngôn có thể thở phào một hơi thì cậu đã ngồi trên xe của tổ chương trình.
"Nhạc Ngôn, ăn chút gì đi." Bạch Cảnh Thần ngồi cạnh cậu đưa cho một túi bánh bao nhỏ, "Đây là tổ chương trình mua, không ngon bằng cậu làm."
"Sao lại thế được." An Nhạc Ngôn cắn một miếng, nhân thịt bò cay, là vị mà anh Thương thích.
Cậu ngậm bánh bao quay đầu lại, mới phát hiện mình đang ngồi ở hàng ghế đầu, phía sau là Nhϊếp Trường Tinh và Ngân Tâm, cuối cùng là An Đức Sâm và Mục Vi.
Anh Thương đâu?
"Nhạc Ngôn, sao thế?" Nhϊếp Trường Tinh hỏi.
An Nhạc Ngôn vội nuốt bánh bao, giơ chiếc túi lên: "Bánh bao ngon lắm, mọi người ăn chưa?"
"Ăn hết rồi!" Mục Vi cười từ hàng ghế sau, giơ chiếc bánh hành trong tay, "Chỉ có cậu là bận túi bụi từ sáng đến giờ nên chưa ăn gì, tôi dậy muộn nhất mà còn ăn rồi đây này, cậu yên tâm đi."
"Vâng." An Nhạc Ngôn gật đầu quay đi, đột nhiên có tiếng gõ "cộc cộc" vào cửa sổ xe bên cạnh.
Cậu vội hạ cửa kính xuống.
Phó Thức Thương đứng bên xe, đưa vào một túi ni lông lớn, bên trong có sáu cốc sữa đậu nành và sữa tươi ấm nóng, nói: "Mọi người chia nhau đi."
"Đúng là anh Phó vẫn là người chu đáo nhất." Bạch Cảnh Thần nhận lấy túi ni lông, lấy một cốc sữa đậu nành đưa cho An Nhạc Ngôn, rồi vội vàng chia cho những người khác.
An Nhạc Ngôn cầm chiếc bánh bao, nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ với ánh mắt nóng bỏng, như thể có rất nhiều điều muốn nói.
Khóe miệng Phó Thức Thương nở một nụ cười, khẽ lắc chiếc túi đồ ăn trong tay.
Ừ, cũng là bánh bao thịt bò, An Nhạc Ngôn hài lòng.
À không đúng, cậu còn chưa nói với anh ấy về chuyện nhảy bungee!
Cậu lại ngẩng lên nhìn, người đàn ông vẫn đang nhìn cậu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, miệng khẽ mấp máy, rõ ràng là đang gọi cậu - đồ ngốc.
Hả? Tôi làm thế này là vì ai chứ?
Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Phó Thức Thương đã quay người rời đi, lên xe của tổ công tác bên cạnh.
Anh ấy, không đi cùng bọn cậu sao?
Một quay phim đi theo ngồi vào ghế phụ: "Mọi người vất vả rồi, đường đến khu vui chơi mất khoảng ba tiếng, trên đường chúng ta không tổ chức hoạt động gì đâu, mọi người tranh thủ ngủ bù đi, tôi quay linh tinh thôi."
"Vậy tôi không dám ngủ đâu." Bạch Cảnh Thần cười, "Lỡ anh quay lại cảnh chúng tôi ngủ chảy cả dãi thì sao? Fan của tôi sẽ bỏ chạy hết mất."
Mọi người cười ồ lên.
Dù nói vậy, nhưng đường đi buồn chán, lát nữa lại tốn sức, mọi người vẫn tranh thủ chợp mắt một lát.
Đến khi xe dừng ở bãi đỗ, Bạch Cảnh Thần bên cạnh An Nhạc Ngôn đã ngủ mơ màng.
An Nhạc Ngôn lay vai anh ta: "Đến rồi."
Bạch Cảnh Thần không phản ứng.
An Nhạc Ngôn: "Ối, chảy cả dãi kìa, quay nhanh lên!"
Bạch Cảnh Thần lập tức mở mắt, nhanh chóng lau miệng.
"Được lắm An Nhạc Ngôn, cậu dám lừa tôi!" Bạch Cảnh Thần đưa tay cù cậu, An Nhạc Ngôn cười lớn rồi nhảy xuống xe.
Khu vui chơi mới xây nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Hải, rộng mênh mông, những trò chơi mới toanh rực rỡ sắc màu, trên quảng trường nhỏ trước cổng chỉ có vài du khách đến sớm.
"A, không khí trong lành thật!" Có người cảm thán.
An Nhạc Ngôn vươn vai, một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lao vυ't qua đầu mọi người, lượn một vòng 720 độ trên không trung rồi sượt qua mặt hồ, tung bọt trắng xóa.
Ở phía xa trên sườn núi, lá cờ đỏ tung bay trên bục nhảy bungee cao vυ't. Gió núi thổi qua, sợi dây bungee run rẩy giữa không trung.
Sợ quá!
An Nhạc Ngôn liếc mắt rồi vội quay đi, vừa hay thấy Phó Thức Thương bước xuống từ xe của tổ công tác.
"Anh Thương!" Cậu chỉ tay về phía bục nhảy bungee, "Anh xem, sợ quá đi!"
Phó Thức Thương đeo kính râm, nhìn theo hướng tay cậu rồi gật đầu: "Cũng được, tôi nhảy ở tháp Ma Cao rồi, cái này không cao lắm."
Phó đạo diễn Vương xuống xe theo sau anh, nghe vậy cũng nhìn qua rồi nói với Trương Mậu: "Chỗ nhảy bungee cũng chỉ có thế thôi, tôi thấy không cao lắm mà, lát nữa chúng ta có thể quay từ dưới lên, biểu cảm của khách mời sẽ rõ hết."
Từ dưới lên trên? Phía dưới không phải là nước sao? Nhϊếp ảnh gia của chúng ta chuyên nghiệp vậy sao?
An Nhạc Ngôn nghi hoặc nhìn phó đạo diễn Vương, không ngờ rằng mình đã thốt ra nghi vấn này.
"Không phải vậy đâu." Phó đạo diễn Vương đáp lời, "Bên dưới là một quảng trường nhỏ, không có nước."
An Nhạc Ngôn:?
An Nhạc Ngôn:!!!!