Ngân Tâm thấy rõ mặt Phó Thức Thương thoáng chốc trắng bệch.
Da anh vốn đã trắng, giờ lại càng không còn chút huyết sắc, đến môi cũng nhợt nhạt, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn vào bức hình của Nhạc Ngôn, dường như xuyên qua cậu, nhìn thấy điều gì đó khó chấp nhận.
"Anh làm sao vậy? Không khỏe à?" Ngân Tâm luống cuống buông dụng cụ vẽ trong tay, muốn đỡ anh ta, nhưng lại hơi chần chừ.
"Không sao," Phó Thức Thương nhíu chặt mày, giọng nói như bị ép ra: "Sáng sớm hơi hạ đường huyết, tôi nghỉ một lát là được."
Người đàn ông trước mặt ngoài tái nhợt, dường như không có gì khác thường. Nhưng lúc này Ngân Tâm lại cảm nhận được, dường như có một cảm xúc mãnh liệt đang trỗi dậy trong Phó Thức Thương, xoay quanh, giống như cơn bão đang nhanh chóng hình thành trên biển, điều này khiến cậu theo bản năng có chút sợ hãi.
"Vậy... vậy tôi đi lấy chút đường cho anh!" Ngân Tâm xoay người chạy về phía biệt thự.
Ánh mặt trời mùa hè gay gắt tỏa nhiệt, Phó Thức Thương lại cảm thấy máu trong người đều như bốc hơi, xộc lên khiến trước mắt anh trở nên trắng xóa. Anh nắm chặt cành cây nhỏ bên cạnh, để cành thô ráp đâm mạnh vào lòng bàn tay, dùng cảm giác đau đớn ép máu từ từ trở về tim.
Vài phút sau, thân thể anh cuối cùng cũng đứng thẳng lại, buông tay khỏi cành cây, bước chân nặng nề vòng qua biệt thự, lái xe rời đi.
Trong màn hình giám sát của tổ chương trình, Ngân Tâm lục tung phòng bếp, cuối cùng cũng tìm thấy một hộp đường trắng trong tủ, nhưng khi cậu trở lại hậu viện, chỉ còn gió hè lướt qua bức tranh còn dang dở.
Cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến tim anh ta đập nhanh.
Phó Thức Thương suy yếu đứng đó, nhưng trong cơ thể lại như có điều gì đó muốn bùng nổ.
Loại tình cảm mãnh liệt không thể nắm bắt kia, chính là thứ anh hằng mong muốn, cũng là mục đích mà anh tham gia chương trình hẹn hò này.
Anh đứng dưới gốc cây kia, rất lâu, lặp đi lặp lại, cố gắng ôn lại trải nghiệm vừa rồi.
-
Mặc Thương Sơn, Uông Tiếu Vũ thở hổn hển leo lên đài quan sát, chào hỏi người đàn ông đang cầm ống nhòm.
"Cậu lại giở trò gì nữa vậy? Tôi hiếm lắm mới có một ngày nghỉ. Với cả, có phải không có tiền đâu, cậu không thể lắp thang máy à?"
Đài quan sát của câu lạc bộ đua xe địa hình có hơn một trăm bậc thang, bác sĩ Uông bình thường ít vận động leo lên với vẻ mặt chán chường.
Người đàn ông không nói gì, chỉ đưa cho anh ta một chiếc ống nhòm, rồi chỉ về phía con đường núi cách đó không xa.
Một chiếc Porsche GT3 sơn đen toàn bộ gầm rú trượt bánh qua khúc cua, gần như không giảm tốc độ, lao thẳng xuống khúc cua tiếp theo như tia chớp.
"Chậc, sao cảm giác nhanh hơn trước nhiều vậy?" Uông Tiếu Vũ tặc lưỡi, "Cậu ta lái như vậy có nguy hiểm không?"
Người đàn ông vẫn giơ ống nhòm, nghe vậy thì lắc đầu.
"An toàn à, vậy thì tốt." Uông Tiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi nghi hoặc hỏi: "Cái đèn ở sườn núi của cậu là gì vậy, nhấp nháy liên tục, là hàng rào bảo vệ mới à?"
Hàng rào này còn khá nổi bật, quả thực tạo cảm giác an toàn.
Lại thấy chiếc Porsche vụt qua trước mắt, mang theo một vệt sáng, người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng: "Máy đo tốc độ, vượt quá tốc độ tối đa gấp đôi trở lên sẽ sáng đèn."
"Hả?" Uông Tiếu Vũ ngớ người, vội vàng giơ ống nhòm lên, mắt đảo theo chiếc xe đua đang lao vun vυ't, không nhịn được đẩy người đàn ông bên cạnh: "Cậu điên à? Cái máy đo tốc độ của cậu để làm cảnh đấy hả? Nó nháy như đèn neon rồi kìa, cậu còn để cậu ta chạy tiếp?"
"Không sao, đó là Phó Thức Thương."
Uông Tiếu Vũ trợn mắt: "Ừ ừ ừ, cậu ta là Phó Thức Thương, tôi đây còn là Tần Thủy Hoàng ấy! Cậu ta là ông trời con cũng không thể lái xe kiểu đấy!"
Anh ta túm lấy ống tay áo người đàn ông: "Cậu gọi cậu ta về đây, nhanh lên!"
Người đàn ông mặt không biểu cảm nhìn anh ta.
Uông Tiếu Vũ gật đầu: "Được, cậu tin cậu ta đúng không, báo cáo kiểm tra sức khỏe tháng trước của cậu đâu? Làm chưa? Cậu không nói tôi cũng có cách..."
"A Thương, nghỉ một chút đi, xe này dùng lâu rồi, hệ thống treo dễ bị hao mòn quá mức." Người đàn ông không đổi sắc mặt nhấc bộ đàm lên.
Không có tiếng trả lời, trong bộ đàm chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, dường như đang cố kìm nén điều gì đó.
Đột nhiên, chiếc Porsche lại tăng tốc, trước ánh mắt kinh hoàng của Uông Tiếu Vũ, chiếc xe đua xé gió lao qua con đường núi ngay dưới chân hai người, xoay đầu xe trong làn khói lốp mù mịt, rồi gầm rú lao lên vách núi. Sau mấy cú drift điêu luyện, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở khu bảo dưỡng.
Uông Tiếu Vũ trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: "Tâm trạng của cậu ta tệ như vậy mà cậu còn để cậu ta lên xe? Cậu ta không muốn sống thì mặc xác, sao cậu cũng hùa theo làm bậy với cậu ta vậy!"
Nói xong anh ta không thèm để ý đến ai nữa, lao thẳng xuống đài quan sát.
Trong phòng tắm của câu lạc bộ đua xe hơi nước mờ mịt, Phó Thức Thương vặn nước nóng hết cỡ, xả lên mái tóc và cơ thể đẫm mồ hôi.
Hai tiếng rưỡi điên cuồng lao trên đường núi, cảm giác tốc độ cực hạn khiến adrenaline liên tục tiết ra, mới miễn cưỡng đè nén được cơn cuồng phong bão táp trong lòng anh, nhưng bây giờ vừa dừng lại, cảm giác linh hồn bị rút cạn lại trỗi dậy. Anh hơi cúi người, hai tay bám chặt vào bức tường gạch men bóng loáng, nhưng lại cảm thấy mình không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì.
Người kia... Sao có thể là An Nhạc Ngôn?
Đứa bé đó mới bao nhiêu tuổi, mười tám, mười chín? Năm đó khi mình bị những cơn ác mộng kia ám ảnh, nó mới mấy tuổi? Sao có thể là cậu ấy?
Nhưng đôi mắt kia, rõ ràng giống nhau như đúc, đến cả độ cong lên cũng không sai lệch chút nào!
Chỉ là trùng hợp thôi, nhất định là trùng hợp!
Dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng, vẫn có một giọng nói gào thét:
Chính là cậu ấy, đó chính là cậu ấy!
Từ khi rời khỏi biệt thự đến giờ, anh đã tỉ mỉ xem xét lại từng khoảnh khắc ở bên An Nhạc Ngôn, từng chi tiết nhỏ nhặt, từng biểu cảm của đối phương, và cả từng cảm xúc của mình.
Phó Thức Thương cúi đầu, để dòng nước xối lên bờ vai, tự giễu nhếch mép.
Anh biết rất rõ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy An Nhạc Ngôn, anh đã bị cậuthu hút.
Đó là một sự thân thiết tự nhiên, cứ như đối phương không phải là một thiếu niên mới gặp lần đầu, mà là một người vô cùng thân thuộc, cứ như trong một khoảng thời gian nào đó, bọn họ đã từng gắn bó không rời.
Vì vậy, khi An Nhạc Ngôn thỉnh thoảng thể hiện sự quen thuộc với anh, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là khó chịu hay phòng bị, mà là cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Cậu đương nhiên nên hiểu mình, đương nhiên sẽ quan tâm mình, đương nhiên sẽ chọn mình...
Nhưng không phải hoàn toàn là như vậy.
Sau khi thấy thiếu niên bị mình từ chối, cuối cùng cũng đủ dũng khí từ chối mình, khi tỏa sáng rực rỡ giữa các khách mời, ngoài sự hụt hẫng, anh không hề cảm thấy tức giận, mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.
Đúng vậy, đây mới là cuộc đời của cậu, một cuộc đời trọn vẹn, tự do, không cần phải đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân mình.
Cậu xứng đáng với tất cả những điều này, xứng đáng với tất cả những lựa chọn mà cậu đưa ra.
Tại sao... anh lại chú ý đến cậu như vậy?
Trong mười hai năm đầu đời của Phó Thức Thương, trong đầu anh chỉ có hận thù.
Anh tự cho mình là thông minh, gặp chuyện chưa bao giờ lộ cảm xúc, đối với người khác tuyệt đối không để tình cảm xen vào, dùng vẻ ngoài lịch lãm tao nhã để che đậy bản thân, dù là Uông Tiếu Vũ hay Phương trợ lý, những người liên quan đến kế hoạch trả thù của anh, cũng chỉ là hơn người khác một chút mà thôi.
Anh đã nghiền ngẫm lại tất cả trong lúc lái xe vừa rồi, giờ đây không thể không thừa nhận, An Nhạc Ngôn đối với anh lại đặc biệt như vậy, thực ra không có lý do nào khác, chỉ là thích mà thôi.
Nếu cậu không phải là người trong giấc mơ thì sao? Anh tự hỏi mình.
Phó Thức Thương ngẩng đầu, để dòng nước ấm xối lên trán và mắt mình.
Một lúc sau, anh cười khổ.
Có lẽ vẫn là thích, nên khi quyết định từ bỏ mới do dự đến vậy.
Hơn nữa, anh biết rõ, khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên trong tranh, ngoài sự kinh ngạc, còn có một niềm vui sướиɠ tột độ.
Anh hèn hạ vui mừng thầm, nếu An Nhạc Ngôn có liên quan đến kế hoạch trả thù của mình, chẳng phải anh có thể đối xử đặc biệt với cậu sao? Chẳng phải sẽ không cần phải từ bỏ sao? Chẳng phải anh có thể dùng lý do này để trói buộc cậu với mình mãi mãi sao?
Phó Thức Thương, mày đúng là một kẻ tiểu nhân!
"Phó Thức Thương, có phải cậu ở trong đó không? Cậu tắm kiểu gì mà xả nước ào ào vậy!" Giọng của Uông Tiếu Vũ từ xa vọng lại, kèm theo một tiếng động lớn từ cánh cửa.
"Này, tôi nói này, sao cậu còn khóa cửa nữa! Người đâu? Trả lời đi! Cậu không ngất trong đó đấy chứ!"
Tiếng ồn ào như cả trăm con khỉ đầu chó bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Phó Thức Thương thở dài, khoác áo choàng tắm bước ra.
Uông Tiếu Vũ vẫn còn đang tức giận la hét, Phó Thức Thương chậm rãi mặc quần vào, cởϊ áσ choàng tắm, để lộ miếng dán chống nước trên bụng.
Giọng của Uông Tiếu Vũ đột nhiên nghẹn lại, một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Sao cậu trang bị đầy đủ thế?"
Nói xong anh ngẩn người một lúc, như thể vừa tìm lại được giọng nói, anh há miệng định tiếp tục công kích.
"An Nhạc Ngôn đưa cho tôi," Phó Thức Thương lúc này mới trả lời câu hỏi của anh ta, "Với cả, cậu ta chính là người trong giấc mơ của tôi."
Uông Tiếu Vũ biến thành một con cá mắc cạn, ú ớ mãi không nên lời.
Một lúc lâu sau, Uông Tiếu Vũ như bừng tỉnh, tiến lại gần Phó Thức Thương, đưa tay sờ trán anh ta.
Phó Thức Thương ghét bỏ tránh tay anh ta: "Tôi không sốt, cũng không nói nhảm."
Hai người cứ vậy giằng co vài giây, bên ngoài phòng tắm vọng đến tiếng của ông chủ câu lạc bộ: "Trong này nóng lắm, ra ngoài uống trà đi."
Buổi trưa mùa hè, bóng cây trong núi râm mát, tiếng ve kêu râm ran rồi im bặt.
"Cậu chắc chắn như vậy thật à?" Uông Tiếu Vũ nghe Phó Thức Thương kể xong, miệng há ra rồi lại khép vào, một lúc lâu mới thốt ra được một câu như vậy.
"Tôi mơ thấy cậu ta năm năm rồi, không đến mức ngay cả chuyện này cũng không nhớ." Phó Thức Thương đặt tách trà xuống.
Trà đen sợi vàng tỏa hương thơm ngào ngạt, nước trà đỏ tươi làm nổi bật ngón tay thon dài trắng nõn của Phó Thức Thương.
"Không phải cậu nói còn chưa nhìn thấy mặt thật của cậu ta sao?" Uông Tiếu Vũ nhấp một ngụm trà, mặt nhăn nhúm lại, tiện tay nhét tách trà vào tay người đàn ông bên cạnh: "Thêm sữa cho tôi đi, cảm ơn!"
Người đàn ông im lặng nhìn anh ta, cầm chiếc cốc lớn đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, pha một cốc trà sữa rồi đưa cho anh ta.
"Ngân Tâm sẽ không nói dối, tôi cũng tin vào con mắt của cậu ấy." Phó Thức Thương vuốt ve tách trà: "Đương nhiên, tôi sẽ tiếp tục quan sát, cậu ta chắc cũng đang có kế hoạch khôi phục hình tượng, sẽ ngày càng giống với người trong giấc mơ của tôi hơn."
"Nhưng... người này rốt cuộc có lai lịch gì? Giấc mơ của cậu rốt cuộc là thế nào?" Uông Tiếu Vũ ôm cốc trà sữa, huých tay người đàn ông bên cạnh: "Cậu thấy sao, Nham Tranh?"
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy khuỷu tay anh ta, giữ cho cốc trà sữa không bị đổ, rồi trầm giọng nói: "Kiếp trước."
"Kiếp trước?" Uông Tiếu Vũ trợn mắt: "Tôi nói này, thời đại nào rồi mà cậu còn tin vào mấy chuyện này?"
Anh ta bực mình véo đầu người đàn ông: "Do dự bất quyết lượng tử lực học à, sao cậu không chịu động não suy nghĩ nhiều hơn hả? Ai mà tin chứ?"
Nham Tranh không hề bị ảnh hưởng, một tay nắm chặt cổ tay bác sĩ, giọng điệu vẫn nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự: "Trước đây bà nội đã nói muốn xem tiền kiếp cho cậu ấy, lúc đó chắc bà cũng nghĩ như vậy."
Uông Tiếu Vũ đột ngột im bặt.
Năm Phó Thức Thương mười hai tuổi, anh đã gặp tai nạn xe cộ, cha chết ngay tại chỗ, mẹ bị thương nặng, anh hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại.
Không lâu sau, giấc mơ kia bắt đầu ám ảnh anh ta.
Khi còn nằm viện, bác sĩ điều trị đã tận tình sắp xếp các buổi tư vấn tâm lý, sau khi vết thương lành lại, Phó Thức Thương cũng đã tham gia không ít buổi trị liệu tâm lý, nhưng không ai có thể giải quyết được vấn đề.
Cuối cùng, anh ta tìm đến bà của Nham Tranh, mới có thể cởi bỏ khúc mắc và sống hòa thuận với giấc mơ.
Năm năm sau, giấc mơ kia đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết.
Nhưng dù vậy, Uông Tiếu Vũ vẫn không tin vào phán đoán của bạn mình: "Chuyện này hoang đường quá, nếu nói như vậy, thà bảo đó là giấc mơ báo trước còn hơn!"
Anh ta càng nghĩ càng thấy hợp lý, không khỏi phấn khích: "Mọi người xem này, bây giờ cậu quen biết Tiểu An, rồi có lẽ một ngày nào đó, hai người sẽ gặp nhau ở đâu đó, rồi sau đó..."
"Sau đó, tôi trơ mắt nhìn cậu ấy tìm kiếm tôi, còn mình thì bất lực rời xa cậu ấy." Phó Thức Thương trầm giọng tiếp lời: "Nghe có vẻ rất hợp lý, nếu tôi không đấu lại Phó Hưng Hoài, đây có lẽ là kết cục của tôi."
"Phỉ phui!" Uông Tiếu Vũ nhảy dựng lên: "Không thể nào, cậu... cậu mau rút lại lời nói vừa rồi đi!"
Phó Thức Thương lười để ý đến anh ta, Nham Tranh lại có phản ứng, nhanh tay ra hiệu sau lưng Phó Thức Thương.
Uông Tiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Nham Tranh: "Cảm ơn ông bạn."
Không muốn nhìn hai người này kẻ tung người hứng, Phó Thức Thương đứng dậy vươn vai: "Dù là quá khứ hay tương lai, những việc cần làm tôi vẫn sẽ tiếp tục làm, nên đáp án là gì, cũng không quan trọng đến vậy."
Anh lấy chìa khóa xe ra xoay vòng trên đầu ngón tay: "Tôi đi đây, mọi người cứ từ từ uống."
"Này, cậu đi đâu vậy?" Uông Tiếu Vũ uống cạn cốc trà sữa, nhét cốc vào tay Nham Tranh: "Cho tôi đi với!"
Anh ta vừa định đứng dậy thì bị người bên cạnh cản lại, trơ mắt nhìn Phó Thức Thương lên xe, phóng xe đi mất.
"Cậu cản tôi làm gì?" Uông Tiếu Vũ trừng mắt nhìn Nham Tranh: "Cậu có biết cái nơi khỉ ho cò gáy này của cậu khó bắt xe đến mức nào không?"
Nham Tranh không trả lời, chỉ xuống phía dưới núi.
Trên con đường núi ở phía xa, chiếc Lexus nhỏ xíu như đồ chơi đã rẽ vào con đường ngược hướng với đường vào thành phố.
"Chậc, cậu ta không về à," Uông Tiếu Vũ lại ngồi xuống, chỉ vào cốc trà sữa trong tay Nham Tranh, "Này, Đá, cậu nói xem có phải cậu ta thích cái cậu An Nhạc Ngôn kia không? Nghe cái cách cậu ta nói, cứ như là duyên tiền kiếp ấy."
Người đàn ông cẩn thận rót sữa vào cốc, giọng nói ấm áp như trà sữa: "Gặp được người tiền kiếp là do số mệnh, còn nắm bắt như thế nào là do cậu ấy lựa chọn."
Anh ta nhìn về phía nơi chiếc xe vừa biến mất, giữa hai hàng lông mày cũng thoáng hiện vẻ lo lắng: "Cậu ta tỏ ra tiêu sái vậy thôi, chứ trong lòng không biết đã nghĩ thông suốt chưa. Cứ để cậu ấy yên tĩnh một mình vậy."
Mùa hè, bãi biển Hải Thị tấp nập người qua lại, phần lớn là khách du lịch, tập trung ở vài bãi biển trong và ngoài thành phố.
Chiếc LS600 không hề nổi bật, hòa lẫn vào dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đỗ xe, người lái taxi vẫn luôn bám theo phía sau huýt sáo một tiếng trong lòng, tranh thủ lúc dòng xe cộ dừng lại, cố nhoài người ra xem vị đại gia kín tiếng nào đây.
Ngay khi anh ta sắp lái xe vượt qua chiếc xe sang trọng kia, một bóng lưng vô cùng nổi bật xuất hiện bên cạnh xe.
"Khỉ thật." Người lái xe tức giận đập tay lên vô lăng.
Vừa có tiền, vừa trẻ, lại còn đẹp trai nữa, ông trời đúng là quá bất công!
Phó Thức Thương lại không hề cảm thấy mình được ưu ái.
Hoàn toàn là vô thức, anh đã đến bãi biển này.
Tại sao lại là bãi biển Bạch Nguyệt Lâm? Anh ngẩn người.
Có lẽ vì dòng tin nhắn lần trước cứ nghẹn ứ trong cổ họng anh.
Anh không khỏi tò mò về nơi này, muốn đến xem, liệu nó có đẹp hơn công viên phun nước như anh đã bịa ra không.
Trời xanh, hàng dừa, biển xanh biếc, gió biển nhàn nhã.
Những cánh buồm rực rỡ trên mặt nước, tiếng cười nói rộn rã trên bãi biển, nhưng anh lại cảm thấy, tất cả chỉ có vậy.
Còn không bằng mấy con vịt hoang trong công viên phun nước.
Anh ngơ ngác bước đi dọc theo bờ kè, ánh nắng tháng bảy chiếu lên vai, nhưng anh lại không cảm thấy chút hơi nóng nào.
Đột nhiên, anh dừng bước.
Cách xa bãi cát trắng và đám đông, cách xa sự ồn ào náo nhiệt, ở cuối bờ kè, trên quảng trường khu phố cổ yên tĩnh, một thiếu niên mặc áo trắng quần xanh đang trao những ly nước dưa hấu đỏ tươi mát lạnh cho những công nhân vệ sinh đang ngồi nghỉ dưới chân tường.
Có người nói gì đó, cậu ta chỉ tay về phía xe bán đồ ăn ở gần đó, rồi cười tươi rói.
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu sáng một góc khuất không ai để ý.
Và cũng chiếu sáng Phó Thức Thương.
Không hiểu vì sao, tất cả suy nghĩ trong đầu anh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại.
Tại sao mình không thể yêu cậu ấy?
Nếu là trước đây, Phó Thức Thương có thể nghĩ ra hàng trăm lý do.
Ví dụ như, cậu ta còn trẻ, nên tập trung vào sự nghiệp, người trong giới giải trí mà yêu đương quá sớm chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai.
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói phản bác: Giả bộ cái gì chứ, mày thực sự quan tâm đến cái sự nghiệp trong giới giải trí đó à? Mày đã tham gia chương trình hẹn hò rồi còn mong không yêu đương, mày coi fan là đồ ngốc à?
Anh im lặng một lát, rồi lại tìm ra một lý do khác.
Ví dụ như, anh còn mối thù gia tộc chưa trả, lúc này mà đắm chìm trong tình yêu thì đến bao giờ mới báo được thù lớn?
Giọng nói kia bật ra một tiếng cười khinh bỉ: Đóng mấy bộ phim cổ trang thì tưởng mình là đại hiệp chắc? Mày định luyện thần công hay tu tiên đạo à, yêu đương để lừa chú mày đấy, ai bảo thế? Đã muốn yêu thì tìm người không đáng tin cậy để giả vờ còn phải lo lắng đối phương bị chú mua chuộc, yêu thật không thích hơn à?
Phó Thức Thương hơi tức giận, bèn dùng đến chiêu cuối.
Ví dụ như, báo thù quá nguy hiểm, có điểm yếu này, anh sẽ phải thường xuyên nơm nớp lo sợ. Lỡ như Phó Hưng Hoài bắt cậu ấy để uy hϊếp, kế hoạch báo thù của anh còn tiến hành thế nào được?
Giọng nói kia còn phẫn nộ hơn tôi: "Anh là một thằng đàn ông, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, còn báo thù cái gì? Cái kiểu báo thù thắng thảm này thì có ai hả hê? Anh không thấy xấu hổ à?"
"Phó Hưng Hoài là thần chắc? Hắn ta có thể hô mưa gọi gió, hay là thao túng được cả xã hội? Cướp lại tập đoàn khó khăn lắm sao? Đám sâu mọt trong nhà đó khó đối phó vậy à? Tốn chút tâm tư chăm sóc người yêu có gì khó? Điều động tất cả lực lượng bảo vệ đi bảo vệ cậu ấy anh không làm được à?"
Giọng nói kia trào phúng: "Đúng vậy, có người mấy hôm trước sốt ruột tự mình đi bắt nhân chứng, bị thương còn suýt để người ta chạy mất. Cho nên là hết tự tin vào bản thân rồi chứ gì? Phương trợ lý người ta còn lôi được người về, anh hèn thế thì nhường cơ hội cho người ta đi! Người ta cũng là thanh niên tài giỏi, đẹp trai, chức cao, lại còn kiếm được tiền..."
"Im miệng! Không, câm cái mồm thối tha của mày lại!"
Phó Thức Thương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình kia, nhưng tim anh thì chầm chậm chìm xuống.
"Cậu ấy từ chối tôi rồi." Anh ta khó khăn nói.
Giọng nói kia không phản bác nữa, dường như cũng cảm thấy khó xử.
Gió biển mang theo vị mằn mặn thổi đến, khẽ lay động mái tóc trên trán anh.
Đêm đó, khi ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, du khách rời biển ra về sau một ngày vui chơi thỏa thích, chàng trai vẫn luôn ngồi trên đê chắn sóng hóng gió mới đứng dậy.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, khẽ lẩm bẩm: "Bị từ chối một lần đã nản chí, không phải là tác phong của Phó Thức Thương tôi."
An Nhạc Ngôn có chút hối hận khi đến bãi biển Bạch Nguyệt Lâm.
Xe đồ ăn của tổ chương trình đã bị lộ trên mạng rồi, khách du lịch ở Bạch Nguyệt Lâm lại đông như vậy, chắc chắn sẽ có người nhận ra cậu, vậy là công dã tràng.
Chỉ là, tin nhắn nhận được hôm trước cứ khiến cậu canh cánh trong lòng.
Dù biết rằng nó chỉ là một sự ám chỉ, cậu vẫn muốn đến xem, xem bãi biển Bạch Nguyệt Lâm có thật sự đẹp hơn công viên phun nước không.
Nhưng khi xe của họ đến bãi biển, nhìn thấy những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, da đầu cả hai đều tê rần.
May mà bãi biển ít chỗ đậu xe, Mục Vi vốn định đỗ lại, nhưng tay lại run lên, thế là nhập vào dòng xe cộ, lướt qua bãi biển Bạch Nguyệt Lâm.
Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, An Nhạc Ngôn ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi nha, tôi đã đánh giá thấp lượng khách du lịch trong kỳ nghỉ rồi, người trên bãi biển đông quá."
Mục Vi chậm rãi lái xe: "Mọi năm phải nửa tháng nữa mới vào mùa du lịch, chắc là do học sinh tiểu học được nghỉ sớm thôi?"
Anh ta nói đùa, nhưng trong lòng lại thầm mừng: May mà Nhạc Ngôn không khăng khăng đòi đến bãi biển, nếu không thì với lượng người như vậy, hôm nay chỉ có nước làm đồ uống cả ngày, đúng là coi hôm nay là ngày làm việc mà.
Anh ta chỉ vào khu phố cổ phía trước: "Tôi biết một nơi, là địa điểm mà dân văn nghệ hay lui tới, không đông lắm nhưng chắc chắn có khách, chúng ta đến đó nhé?"
Mục Vi giới thiệu một hành lang graffiti trong khu phố cổ, ngay cuối bãi biển Bạch Nguyệt Lâm.
Nơi này vốn là khu ổ chuột, nhà cửa xây dựng lộn xộn, tường rào cũng cong queo như mê cung.
Sau này, khu phố cổ được quy hoạch lại, nơi này được sáp nhập vào khu đất xanh của thành phố.
Nhưng không ít cư dân thế hệ thứ hai vẫn hoài niệm khu mê cung thời thơ ấu, mọi người cùng nhau ký tên xin giữ lại những bức tường, đồng thời kêu gọi tài trợ để sửa sang lại và vẽ graffiti lên đó.
Kết quả là nơi này trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng, từng rất thịnh vượng.
Tất nhiên, so với bãi biển Bạch Nguyệt Lâm, số lượng người đến đây ít hơn hẳn, rất thích hợp để kinh doanh xe đồ ăn.
Mục Vi đỗ xe dưới bóng cây, giúp An Nhạc Ngôn dựng mái che, sau đó đặt biển hiệu, quay lại hỏi An Nhạc Ngôn đang chuẩn bị đồ trong xe: "Có cần rao hàng không?"
Một ông lão đang ngồi hóng mát dưới chân tường gần đó cười nói: "Ồ, cậu còn biết rao hàng à, đây là cả một kỹ năng đấy."
Mục Vi: "Chẳng phải chỉ là hô mấy tiếng thôi sao... Giá trị thế cơ á?"
An Nhạc Ngôn nghiêng đầu nhìn ông lão, cười nói: "Nghề rao hàng ở Hải Thành có từ thời nhà Tống, nghe nói là biến thể của "ca gọi quan phác" ở phủ Lâm An, còn kết hợp với làn điệu hát địa phương nữa, hay lắm đấy ạ."
"Nói hay lắm!" Ông lão hào hứng nói: "Cậu hiểu biết thế kia, chắc cũng biết hát chứ? Hát thử hai câu cho tôi nghe xem nào."
An Nhạc Ngôn nhanh tay pha một ly nước dưa hấu, lấy lọ muối từ trong xe ra, rắc một chút lên trên, đưa cho ông lão, cung kính nói: "Ở Hải Thành này là địa bàn của Trịnh lão, cháu đâu dám múa rìu qua mắt thợ? Ông đừng có đùa cháu."
Ông lão cũng không từ chối, uống một ngụm nước dưa hấu muối, mắt sáng lên: "Ta cứ tưởng đám trẻ bây giờ chẳng ai nhớ đến mấy ông già và nghề cũ này nữa rồi chứ, cháu khá đấy."
"Không chỉ nhớ, còn có cả phim nữa!" An Nhạc Ngôn làm thêm mấy ly nước dưa hấu, chia cho mấy cô chú công nhân vệ sinh đang trò chuyện với ông lão: "Bộ phim "Lăng Long" chiếu cách đây hai năm ấy ạ, chẳng phải đã mời Trịnh lão làm cố vấn sao, phản hồi trên mạng tốt lắm đấy ạ."
Không ngờ ông lão hay trò chuyện với họ lại là nghệ nhân dân gian, còn là cố vấn điện ảnh, mấy cô chú công nhân vệ sinh đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Nước dưa hấu này cháu mời mọi người," An Nhạc Ngôn chỉ vào xe đồ ăn, "Lát nữa nếu có đồng nghiệp đến thì cứ bảo họ đến lấy ạ."
Chỉ một lát sau, đã có mấy bạn trẻ đứng xem menu trước xe đồ ăn, An Nhạc Ngôn cười với mấy người lớn tuổi rồi bắt đầu bận rộn.
"Nhạc Ngôn, cậu quen Trịnh lão à?" Lúc rảnh tay chuẩn bị đồ, Mục Vi tò mò hỏi: "Mà nước dưa hấu của ông ấy sao lại phải thêm muối?"
"Em biết ông ấy khi xem "Lăng Long"," An Nhạc Ngôn đưa một ly nước dưa hấu cho khách, cười với cô gái đang quét mã, "Trong hậu trường có nói đấy ạ."
"Ra vậy." Mục Vi vừa cắt dưa hấu vừa nói, "Tôi cũng xem phim đó rồi, sao không nhớ gì nhỉ? Cậu xem phim kỹ thật đấy."
"Đương nhiên rồi," An Nhạc Ngôn nghiêm túc gật đầu, giơ quả dưa hấu nhỏ trên tay lên, "Ăn dưa là phải ăn cả quả."
Nghe cậu nói vậy, mấy bạn trẻ đang gọi đồ ăn cũng bật cười, không ít người chạy đến chụp ảnh với Trịnh lão, cả quảng trường nhỏ tràn ngập không khí vui vẻ.
Đến chiều tối, cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ bán hàng. Cuối cùng, An Nhạc Ngôn làm thêm một lượt nước dưa hấu rồi quay lại xe đồ ăn giúp Mục Vi dọn dẹp.
Mục Vi cúi người chống tay lên cửa sổ xe, nhìn An Nhạc Ngôn mỉm cười tiến lại gần, trong lòng bất giác vui vẻ.
Anh ta có chút không nỡ ra về, bèn cầm máy quay của tổ chương trình lên, đề nghị: "Ở đằng kia có một tiệm kem trông có vẻ ngon đấy, mình đến đó ngồi nhé?"
Ngày làm việc cũng coi như một buổi hẹn hò, đó là đặc điểm của "Mối Quan Hệ Mỹ Vị", An Nhạc Ngôn vui vẻ gật đầu.
Mùa hè thì kem lúc nào cũng được ưa chuộng, một hàng dài người xếp hàng trước quầy. Cả hai tìm được một chiếc bàn đôi còn trống rồi ngồi xuống, Mục Vi lấy điện thoại ra quét mã: "Cậu muốn vị gì, ô mai hay dứa?"
Anh ta nhớ rằng vào ngày đầu tiên đến biệt thự, An Nhạc Ngôn đã đưa nước cho mọi người, còn mình thì uống một chai nước ép tổng hợp chua chua.
An Nhạc Ngôn vội nhìn vào menu: "Chocolate đi anh, tôi thấy món kem gấu trúc nhỏ kia dễ thương quá."
Gọi đồ xong, cả hai nhất thời không biết nói gì, bèn im lặng.
Mục Vi lấy điện thoại ra: "Cái video hậu trường cậu vừa nói ấy, sao tôi tìm không thấy?"
An Nhạc Ngôn ngẩn người, ngó đầu nhìn những từ khóa mà Mục Vi đang tìm kiếm.
"Chắc là bị xóa rồi," cậu ngẩng lên giải thích, "Dù sao cũng không phải là đoạn phim đặc sắc gì, tôi cũng chỉ vô tình thấy được thôi, chắc là lâu ngày không ai xem nên bị gỡ xuống rồi."
"Cũng đúng, nhưng trí nhớ của cậu tốt thật đấy." Mục Vi cất điện thoại, "Vừa nãy thấy Trịnh lão vui vẻ như gặp được tri kỷ ấy."
Nói rồi anh ta ngẩng lên, nhìn An Nhạc Ngôn.
Chàng trai trước mặt đang khẽ mỉm cười, vẻ mặt chăm chú lắng nghe, dường như cũng là tri kỷ của anh ta.
Tri kỷ... Có thật không?
Nhớ đến mối quan hệ "tôn trọng nhau như khách" giữa bố mẹ mình từ nhỏ đến lớn, những cuộc hôn nhân vì lợi ích đã sớm gieo vào lòng anh ta sự hoài nghi.
Tình nhân chẳng qua chỉ là niềm an ủi nhất thời, niềm vui của tình yêu và được yêu quá dễ dàng có được, vậy thì tại sao phải tập trung vào một người nào đó?
Nhưng giờ phút này, tòa lâu đài niềm tin mà anh ta đã xây dựng từ nhỏ đến lớn bắt đầu lung lay.
Anh ta hoang mang, khao khát, và nhận ra rằng trên đời này, có lẽ thật sự có thứ hạnh phúc mà người khác vẫn nói.
Chỉ là liệu thứ hạnh phúc ấy có thể đến với anh ta không?
Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta, là cuộc gọi từ đối tác. Anh ta xin lỗi An Nhạc Ngôn rồi nghe máy.
An Nhạc Ngôn nhìn lên màn hình lớn, số của họ sắp đến rồi, bèn ra hiệu cho Mục Vi rồi đứng dậy đi về phía quầy.
"À, xin lỗi," cô nhân viên kiểm tra lại đơn của cậu, "Món đá bào đậu đỏ xoài không còn trân châu, nhưng bạn nhân viên phụ trách đã phóng xe đi lấy rồi, anh chờ hai phút được không ạ?"
An Nhạc Ngôn gật đầu, quay lại nhìn bàn.
Mục Vi vẫn còn đang nghe điện thoại, vậy thì cứ đứng đây chờ vậy.
Cậu chán chường cầm điện thoại lên.
Màn hình sáng lên, đoạn video đang xem dở tự động phát tiếp, trên màn hình là một đoạn phỏng vấn nghệ nhân Trịnh.
Lúc nãy Mục Vi hỏi, cậu đã không cho anh ta xem đoạn video này, không phải vì khó tìm như cậu đã giải thích, mà là vì đây vốn dĩ không phải là video hậu trường của bộ phim điện ảnh nào cả, mà là một đoạn phỏng vấn Phó Thức Thương.
Bối cảnh của "Lăng Long" là Hải Thành thời xưa, năm đó Phó Thức Thương chỉ đóng một vai khách mời, thời lượng lên hình chưa đến mười phút.
Nhưng để hiểu rõ hơn về nhân vật, anh đã đặc biệt phỏng vấn nhiều người già và nghệ nhân dân gian ở Hải Thành. Trong nửa sau của video còn có cảnh anh và nghệ nhân Trịnh cùng nhau ăn dưa hấu rắc muối.
"A, Phó Thức Thương!" Cô nhân viên bưng kem của họ đến, nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu thì chân thành cảm thán: "Anh ấy là người đẹp trai nhất thế giới, không ai sánh bằng luôn đó. Anh cũng thích anh ấy à?"
Thích ư? Đó là anh Thương đó, sao có ai lại không thích anh Thương được cơ chứ?
An Nhạc Ngôn nhận khay kem, nở nụ cười tươi rói với cô nhân viên: "Vâng, tôi thích anh ấy nhất."
Buổi hẹn hò ăn kem kết thúc trong ánh chiều tà rực rỡ, Mục Vi hận không thể mời An Nhạc Ngôn ăn tối luôn, nhưng nghĩ lại thì không nên làm tới mức đó.
Cho dù An Nhạc Ngôn không thấy phiền, nếu lần sau những người khác cũng bắt chước như vậy thì chẳng phải sẽ khiến anh ta rất lo lắng sao?
Hơn nữa, có được nền tảng của buổi hẹn hò hôm nay, sau khi trở về cứ tích cực một chút là được.
"Nhạc Ngôn, hôm nay có cần mua đồ ăn không?" Anh ta thắt dây an toàn rồi hỏi, nhưng thấy An Nhạc Ngôn đang nhìn đê chắn sóng ngoài cửa sổ, dường như đang ngẩn người.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Anh ta xích lại gần một chút.
An Nhạc Ngôn vội hoàn hồn: "Không có gì ạ, hôm nay hoàng hôn đẹp quá. Chuyện mua đồ ăn hay là để tôi hỏi anh Trương xem sao đã? Lần trước tôi mua về, tối đó có dùng đến đâu."
Mục Vi vui vẻ gọi điện cho đạo diễn Trương, An Nhạc Ngôn lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vừa nãy, sao cậu có cảm giác như đã nhìn thấy anh Thương nhỉ?
Khi trở về biệt thự, những ngôi sao đã bắt đầu lấp lánh, Anderson và Bạch Cảnh Thần cùng mang bữa tối về, thật sự không cần mua đồ ăn nữa.
Chỉ một lát sau, hamburger, khoai tây chiên và thịt xào kiểu Tứ Xuyên đã được bày lên, mỳ Ý, bít tết và thịt luộc chen chúc cùng nhau, trên bàn còn có cả rượu gạo và Coca Cola, An Nhạc Ngôn nhìn mà bật cười.
"Mau lại đây, mau lại đây!" Nhϊếp Trường Tinh vẫy tay gọi An Nhạc Ngôn, "Hôm nay cậu ngồi giữa đi, lần nào cũng ngồi ngoài rìa, không ăn được hết đồ ăn trên bàn thì làm sao? Để cậu đói thì sao?"
Mọi người cười rồi đẩy An Nhạc Ngôn vào giữa bàn.
Nhϊếp Trường Tinh lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu, Ngân Tâm vẫn ngồi ở phía bên kia, Mục Vi nhún vai rồi tự giác ngồi xuống góc đối diện.
Vì có Anderson tham gia nên số người trở thành số lẻ, sau khi Anderson và Bạch Cảnh Thần ngồi đối diện, Phó Thức Thương xuống lầu muộn một bước nên đành ngồi ở cuối bàn.
An Nhạc Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng có chút tiếc nuối.
Theo thứ tự chỗ ngồi trước đây thì cậu đã được ngồi cạnh anh Thương rồi, tiếc là lại bị đổi mất.
Nhưng Phó Thức Thương vẫn giữ vẻ ôn hòa, chỉ là sau khi ngồi xuống lại đứng dậy: "Quên mất là tôi còn mang một món về, mọi người chờ chút nhé."
Anh đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy ra một hộp sashimi cá hồi lớn.
Trên bàn đã bày đủ món Á Âu rồi, món của anh vừa ra đã khiến mọi người được một trận cười.
Phó Thức Thương cũng cười theo, tiện tay đặt hộp sashimi ở một vị trí không xa trước mặt mình.
"A, cá hồi!" Ánh mắt Ngân Tâm như bị hộp cá tươi ngon kia hút chặt, nhưng hộp cá lại ở ngay chỗ cậu ta không với tới được.
Cậu ta nuốt nước miếng như trẻ con, cầm đũa đi về phía Phó Thức Thương: "Tôi đổi chỗ cho anh được không?"
Phó Thức Thương nghiêng đầu nhìn cậu ta, lắc đầu.
Ngân Tâm lại nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi lấy bức tranh vẽ buổi sáng đổi cho anh!"
Trực giác mách bảo cậu ta rằng Phó Thức Thương chắc chắn sẽ đồng ý.
"Bức tranh buổi sáng, cả những bức ảnh cậu chụp sau này nữa, để tôi chọn trước." Phó Thức Thương chậm rãi đưa ra điều kiện.
"Thành giao!" Ngân Tâm vội ngồi xuống, đũa đã hướng về phía cá hồi.
Những người khác đều trợn mắt há mồm nhìn hai người tương tác, mối quan hệ của họ tốt đến vậy từ bao giờ thế?
Phó Thức Thương nhún vai, cầm bát đũa của mình rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh An Nhạc Ngôn.
"Anh Thương, hai anh đang nói về bức tranh gì vậy ạ?" An Nhạc Ngôn tò mò, ghé sát lại gần Phó Thức Thương thì thầm.
Cậu con trai đã vất vả dưới trời nắng cả ngày, nhưng trông vẫn sạch sẽ và tươi tắn. Khi cậu tiến lại gần, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lại ùa đến, vấn vương mãi không thôi.
"Mỹ nhân," Phó Thức Thương nghiêm túc trả lời, anh hạ thấp giọng, "Hình mẫu lý tưởng của tôi."
"Oa..." An Nhạc Ngôn kinh ngạc, trái tim hóng chuyện của cậu suýt chút nữa xoắn lại thành hình bánh quai chèo, "Em muốn xem quá à."
Cậu nghiêng đầu nhìn Ngân Tâm, họa sĩ thiên tài vẫn đang đắm chìm trong vị ngon của cá hồi.
"Vẫn chưa vẽ xong," Phó Thức Thương giữ tay cậu lại, sợ cậu sẽ hỏi Ngân Tâm ngay trên bàn ăn, "Đợi vẽ xong, tôi sẽ cho cậu xem đầu tiên."
"Ồ, vâng ạ! Dù sao hai đứa mình cũng ở chung một phòng, đến lúc đó anh nhớ để cho tôi xem trước." An Nhạc Ngôn cũng cúi đầu thì thầm với anh.
"Nhạc Ngôn, hai người đang nói chuyện gì vậy?" Mục Vi ở đối diện cười hỏi, ánh mắt lại dán vào cánh tay bị Phó Thức Thương giữ lại của An Nhạc Ngôn, "Sao lại thần thần bí bí vậy?"
"Ừm ừm, bí mật đó." An Nhạc Ngôn đắc ý ngẩng đầu, "Là fan thì phải giữ bí mật cho thần tượng chứ."
Cậu quay sang cười nói: "Đúng không anh Thương, anh thấy tôi đối xử tốt với anh chưa!"
Phó Thức Thương buông tay, đẩy nhẹ gọng kính: "Tốt lắm, bây giờ cậu là fan cứng của tôi rồi đấy."
Cậu fan nhỏ được ân sủng phấn khích gặm thêm một cái đùi gà.
Sau bữa tối, đạo diễn Trương đến một chuyến.
"Ngày mai là thứ Bảy, chắc mọi người không có việc gì làm chứ?" Ông ta đảo mắt nhìn các thành viên rồi đột nhiên dừng lại.
Sao Phó Thức Thương và An Nhạc Ngôn lại ngồi gần nhau vậy?
Lúc này, mọi người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, An Nhạc Ngôn vẫn đang phục vụ mọi người, làm đĩa trái cây bưng ra thì bị Phó Thức Thương đang ngồi trên ghế bành đôi kéo lại, thế là cậu ngồi xuống bên cạnh anh luôn.
Đạo diễn Trương tặc lưỡi trong lòng rồi thu hồi ánh mắt: "Mọi người đến đây cũng được một tuần rồi, vẫn chưa cùng nhau đi chơi đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đi khu vui chơi giải trí để xây dựng đội nhóm, tiện thể quảng bá cho khu vui chơi mới xây ở phía nam thành phố luôn. Tất nhiên, vì mọi người đều là người nổi tiếng nên chúng ta sẽ vào ngay khi khu vui chơi vừa mở cửa, để tránh bị làm phiền khi khách du lịch đến đông."
"Nhưng mọi người yên tâm, dù thiết bị mới nhưng chắc chắn an toàn, nhân viên của họ sẽ đích thân kiểm tra mỗi ngày."
"Tối nay sẽ không có tin nhắn rung động đâu, mọi người ngủ sớm đi, khu vui chơi đó hơi xa, sáng mai phải dậy sớm đấy." Đạo diễn Trương rời đi trong tiếng than vãn của mọi người.
Nhưng dù sao thì khu vui chơi vẫn luôn là địa điểm yêu thích của giới trẻ.
Đạo diễn Trương vừa đi, mọi người đã bắt đầu thảo luận một cách hào hứng.
"Khu vui chơi à, vậy thì tôi phải đi tàu lượn siêu tốc!" Nhϊếp Trường Tinh hào hứng nói, "Nhạc Ngôn, mấy trò chơi đó cậu có sợ không?"
"Tôi cũng tàm tạm ," An Nhạc Ngôn cười đáp, "Mai đến xem thế nào đã, chỉ cần không quá kinh dị thì tôi chơi được hết."
Cậu nhìn Ngân Tâm đang ngơ ngác rồi vỗ vai anh ta: "Khu vui chơi vui lắm đó, mai bọn tôi dẫn anh đi chơi, biết đâu lại mang đến cho anh chút cảm hứng mới."
"Chỉ chơi mấy trò chơi thôi à?" Anderson chen vào, "Thật ra chơi mệt rồi thì có thể đi dã ngoại, tìm chỗ nào mát mẻ ăn uống ấy, hồi bé tôi với mẹ hay làm thế lắm."
"Hay đó hay đó!" Bạch Cảnh Thần gật đầu, "A, lâu lắm rồi tôi không ra ngoài chơi, lần cuối đi khu vui chơi là hồi cấp ba ấy ạ, đúng không anh Phó?"
Phó Thức Thương lờ đi khoảng trống trong ký ức rồi nở một nụ cười dịu dàng: "Ừ, tôi cũng lâu lắm rồi không đi."
Nói đến chuyện vui chơi, mọi người đều rất hào hứng, nhanh chóng bắt đầu thảo luận xem ngày mai sẽ đi dã ngoại như thế nào, ăn gì, mang gì, còn hăng hái hơn cả học sinh tiểu học đi du xuân.
Trong lúc đó, Phó Thức Thương đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, mãi mà không thấy quay lại.
Ban đầu An Nhạc Ngôn nghĩ rằng anh đi vệ sinh, nhưng đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu có hơi sốt ruột.
Vừa rồi hình như còn nghe thấy tiếng cửa biệt thự vang lên? Hay là vết thương lại có vấn đề?
Cậu đứng dậy, chỉ về phía nhà vệ sinh, nhưng lại rẽ vào hành lang, đi ra khỏi biệt thự.
Trong màn đêm, Phó Thức Thương đang đi về phía biệt thự từ chỗ tổ chương trình. Phía sau anh, Tiểu Cảnh đang kéo một chiếc xe kéo nhỏ, trên xe chất đầy lều dã ngoại và tấm lót chống ẩm.
"Anh đi đâu mà mang cả lều đến thế này?" An Nhạc Ngôn cười đón anh, "Tôi còn định sáng mai đi xin tổ chương trình."
"Sáng mai chẳng phải phải xuất phát sớm sao?" Phó Thức Thương khẽ thở dốc, "Thấy mọi người hào hứng quá nên tôi chuẩn bị trước thôi."
Anh không nói hết câu, đám công tử bột kia chỉ giỏi nói suông, đến lúc thu xếp mọi thứ chẳng phải lại đến tay cậu sao?
Tiểu Cảnh đứng bên cạnh chen vào: "Anh Phó chu đáo thật đấy, lều, tấm lót chống ẩm, thảm dã ngoại, đến cả lò nướng cũng chuẩn bị, vừa nãy còn giúp tôi chuyển đồ nữa."
Cậu ta kéo xe về phía chỗ đỗ xe: "Tôi làm một mình được rồi, vốn là việc của tổ chương trình mà. Tôi chuyển mấy thứ này lên xe trước, lát nữa mọi người không cần bận tâm đâu."
Tiểu Cảnh nhiệt tình làm việc, An Nhạc Ngôn kéo Phó Thức Thương lùi lại hai bước, ghé sát vào anh hỏi nhỏ: "Sao anh lại đi khuân đồ thế? Vết thương có đau không?"
Ánh sao đêm hè lấp lánh, dường như đều rơi vào ánh mắt quan tâm của thiếu niên.
Phó Thức Thương nhìn xuống phong cảnh tuyệt đẹp trong mắt cậu, lại hơi nghiêng đầu, kìm nén ý cười, khẽ đáp:
"Hơi đau."