Lúc Chung Hạo Quân không thể nhịn được nữa, đang định gọi điện cho Giả Giai Nghiên để hỏi thì điện thoại của cậu bỗng rung lên. Nhìn vào màn hình hiện lên ba chữ “Giả Giai Nghiên”, lúc này, khuôn mặt cậu bỗng tỏ vẻ lưỡng lự, lại không dám nghe máy. Sau khi tiếng chuông kêu ba lần, cậu mới trượt màn hình và nhấn nút nhận cuộc gọi. Tức thì, giọng nói phấn khích của Giả Giai Nghiên vang lên ở đầu dây bên kia.
“Giám đốc Chung, lần này anh đã lập được công lớn rồi!! Chất lượng trái cây thực sự vượt xa mong đợi. Để thể hiện sự chân thành của tập đoàn Trường Thanh, lãnh đạo đã yêu cầu bộ phận pháp lý soạn thảo lại hợp đồng mua hàng, một lát nữa bộ phận pháp lý sẽ gửi cho anh một bản hợp đồng. Tiếp theo, ngày mai chỉ dựa vào anh thôi.”
Càng nói đến cuối âm lượng của Giả Giai Nghiên càng cao hơn, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường. Nhiêu đó đủ để cho thấy tâm trạng phấn khích của cô. Khi hợp đồng được ký kết, hai người họ sẽ trở thành những người có công lớn, phần thưởng chắc chắn không ít.
Còn về thực tập sinh Đỗ Thành, người ban đầu kiểm tra trái cây, không cần nói cũng biết sẽ sớm được chuyển thành nhân viên chính thức thôi, tiền thưởng có thể còn cao hơn thu nhập cả năm của cậu ta.
“Tôi cũng sẽ gửi cho anh báo cáo kiểm tra qua mail, còn phải nhớ điều quan trọng nhất trước khi ký hợp đồng, hãy thử đàm phán xem, liệu có thể mua luôn mười cây táo đó không. Nếu việc này thành công, phần thưởng sẽ...” Giả Giai Nghiên không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu được điều đó.
Trước khi ký hợp đồng, đối với những cây trái chất lượng cao, bộ phận mua hàng thường sẽ thử đàm phán xem có thể mua luôn cả cây không. Bởi vì hợp đồng có thể có khả năng vi phạm. Nhưng nếu mua trực tiếp cây thì sẽ không phải lo lắng về vấn đề này.
Sau khi tắt điện thoại, Chung Hạo Quân mở mail lên kiểm tra. Mười cây táo, mỗi cây có hàm lượng tinh chất làm đẹp khác nhau, nhưng không chênh lệch nhiều so với kết quả kiểm tra trước đó. Cây số tám có hàm lượng chỉ bằng năm lần so với quả mỹ nhan, nhưng axit trong quả lại là cao nhất trong số các cây táo. Nhìn vào con số này, cậu thấy loại táo đó còn chua gấp mấy lần chanh.
Còn cây số một có hàm lượng tinh chất làm đẹp cao nhất, gấp mười năm lần so với quả mỹ nhan.
Nhìn vào những con số cao ngất này, Chung Hạo Quân không khỏi mở to mắt.
Rất nhanh, điện thoại của cậu đã nhận được hợp đồng qua mail từ bộ phận pháp lý. Dù hàm lượng tinh chất làm đẹp của mười cây táo khác nhau, nhưng đơn giá mua hàng vẫn giống nhau, và mức giá mua còn cao hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Đây thực sự là một cú làm giàu bứt phá! Nó khiến cảm xúc của cậu không tránh khỏi trở nên phức tạp.
Vì mọi việc đã ngã ngũ, Chung Hạo Quân nhắm mắt lại, chỉ chờ đến lúc ngủ dậy, sáng mai sẽ lên đường đến thôn Hạp.
—
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Hà Thiệu Thần đã tỉnh dậy. Vì cứ nghĩ mãi đến việc liệu có ký được hợp đồng bán táo không, mấy đêm nay anh chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, thậm chí trong mơ cũng thấy cảnh táo được bán với giá cao.
Rồi như thường lệ, Hà Thiệu Thần thức dậy sớm. Nhìn bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng rõ, anh không còn cảm giác buồn ngủ nữa nên mặc đồ rồi ra khỏi giường. Trong không khí phảng phất hơi nước, tiếng mưa lộp độp bên ngoài càng nghe rõ hơn cho thấy rằng trời đang mưa.
Vừa mở cửa một cơn gió lạnh đã ùa vào, Hà Thiệu Thần chỉ mặc mỗi áo tay ngắn liền rùng mình một cái, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi.
Anh quay về phòng ngủ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, cảm giác lạnh trên người mới dần tan đi. Đã hai ngày kể từ khi Chung Hạo Quân mang táo đi kiểm tra, không biết hôm nay có tin tức gì không.
Vì trời mưa nên Hà Thiệu Thần không có ý định ra vườn. Hiếm khi anh có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, nên anh đã tự làm một bữa sáng thịnh soạn rồi ngồi trong phòng khách dưới tầng, chơi chiếc điện thoại cũ kỹ của mình.
Nhóm người Chung Hạo Quân đến rất sớm. Vì họ đang lo lắng về chuyện hợp đồng, cả ba người họ đã dậy rồi xuất phát từ lúc bảy giờ.
Trên đường đến thôn Hạp, con đường đất vốn đã không mấy bằng phẳng nay lại xuất hiện thêm các vũng nước nhỏ sau cơn mưa, khiến ba người ngồi trong chiếc BMW không khỏi lo lắng.
Với tình trạng đường xá như thế này, nếu hợp đồng được ký, thì việc vận chuyển táo an toàn cũng là một vấn đề không nhỏ.
Đường xá xấu, cộng thêm trời mưa cản tầm nhìn, nên lần này họ mất nhiều thời gian hơn lần trước để đến thôn Hạp. Đến trước cửa nhà Hà Thiệu Thần, đã gần bảy giờ rưỡi.
Vì trời mưa nên anh không nghe thấy tiếng xe từ xa. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghĩ rằng có lẽ bà cụ nào đó trong làng gặp chuyện cần nhờ giúp đỡ.
Kết quả khi vừa mở cửa, anh liền nhìn thấy ba vị thần tài đang đứng trước cửa, chắc là đã có kết quả rồi.
Anh nhanh chóng đoán ra rằng chắc họ muốn ký hợp đồng, nếu không sao lại không báo trước mà đến tận nhà thế này? Hơn nữa, nhất định họ rất hài lòng với chất lượng táo của anh, nếu không đã chẳng vội vã đến như vậy.