Vườn Trái Cây Nhà Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 20

Đầu anh toàn là tiếng của các loại cây.

“Khụ khụ, được rồi, mọi người im lặng nào.” Các loại cây có những tính cách khác nhau, mỗi lần đến đây Hà Thiệu Thần luôn cảm thấy hơi nhức đầu, giống như đang làm giáo viên mầm non vậy.

“Nếu có thể bán hết từ Táo Một đến Táo Mười, thì năm nay chúng ta sẽ không phải lo lắng về ăn uống nữa.” Hà Thiệu Thần ra vẻ nghiêm túc, chỉ khi anh nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh thì những cây mới nghe lời. Nếu không chúng sẽ chen ngang, dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, không nghiêm túc một chút thì chúng sẽ nghĩ anh dễ dãi, sẽ không muốn nghe lời anh.

Những cái cây thông minh này, IQ trung bình cũng không vượt quá bảy tuổi, thật khó quản lý.

“Đương nhiên. Anh nói điều này với điều kiện là trái cây phải bán được, nếu không, chúng ta sẽ chỉ có thể duy trì mức sống như trước.”

“Thần Thần, không sao đâu. Nếu không bán được, chúng em sẽ giữ lại cho anh ăn. Anh chỉ cần cho chúng em nước tắm của anh là được, chúng em sống rất tốt.” Vẫn là Táo Một nói, câu này nghe có vẻ rất ấm áp, nếu không lộ ra mục đích cuối cùng thì thật tốt biết bao.

Ngày nào nó cũng nhớ tới nước tắm của anh, giống như một kẻ biếи ŧɦái vậy.

Với lại hừ, hừ, hừ, nói cái gì mà tiêu cực vậy! Sao lại không bán được? Không bán được sao anh có thể nằm chơi đây? Anh còn hy vọng những đứa trẻ này nuôi dưỡng anh trong tương lai nữa.

Nhưng anh không thể nói như vậy, với tư cách là trụ cột gia đình, đôi khi cũng cần khích lệ: “Các em phải tin vào trái của mình. Mấy đứa nghĩ xem, mấy đứa nhỏ đã được các em chăm sóc từng chút một, dưới nắng mưa sinh sôi nảy nở, chẳng lẽ các em không muốn chúng có một nơi đến tốt đẹp sao?”

Hà Thiệu Thần cố gắng truyền đạt những lời động viên đến cây, nhưng có cây không chấp nhận: “Em cảm thấy, em đã vất vả nuôi chúng lớn, nơi đến tốt nhất của chúng chỉ có thể là quay trở lại làm phân bón, giúp em bổ sung dinh dưỡng thôi.” Đây là Táo Ba, cây có số lượng táo nhiều nhất.

Nhịn, phải nhịn, anh phải dùng tình yêu để cảm hóa chúng: “Táo Ba, em hãy suy nghĩ theo một cách khác, nếu trái cây của các em bán được, anh sẽ có một số tiền lớn. Vậy tiền có thể làm gì? Có thể mua đồ chứ sao. Táo Ba, không phải em rất thích nhiều loại phân bón sao? Kiếm được tiền rồi, anh sẽ mua một cái máy tính, sau đó có thể đặt hàng trên mạng, đủ loại phân bón với hương vị khác nhau, chứ không như ở huyện Dịch chỉ có ba bốn loại, trên mạng có đến hàng trăm hàng nghìn thương hiệu cơ.”

“Táo Năm, không phải em thích nghe nhạc và nghe chuyện cười sao? Có tiền rồi, anh sẽ mua một cái radio rồi để trong vườn, lúc đó em có thể nghe nhạc và chuyện cười hàng ngày trong vườn rồi.”

“Táo Hai, trước đây không phải em nói muốn làm đẹp cho bản thân sao? Trên mạng cũng có nhiều quần áo và trang sức dành cho cây, những thứ mà ở huyện Dịch không bán.”

“Chỉ cần kiếm được tiền, anh sẽ mua máy tính, như vậy anh có thể làm nhiều thứ rồi, cũng có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của các em nữa.”

Hà Thiệu Thần nói rất nghiêm túc, trên mặt anh đều viết anh chỉ muốn tốt cho các em.

May sao, chỉ số IQ của mấy cái cây này không cao, vẫn dễ bị thuyết phục, sau này khi thấy nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn rồi thì chúng sẽ không dễ bị lừa nữa.

Hơn nữa, việc mua máy tính cũng không hoàn toàn vì bản thân anh, dù sao những gì anh đã nói trước đó đều là thật.

Hà Thiệu Thần nhìn những cái cây dưới sức hấp dẫn của vật chất, dần dần trở nên phấn khởi. Đúng là trẻ con, chỉ cần cho một viên kẹo là nghe lời.

Trong hai ngày, ngoài việc cắt cỏ, anh còn tỉa bớt cành lá của một số cây, trong lúc bận rộn thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Trong khi đó, Chung Hạo Quân cùng ba người lại cảm thấy chưa bao giờ thời gian trôi qua chậm như vậy. Đặc biệt là trong lúc chờ đợi kết quả kiểm tra. Sau khi bị giọng điệu gay gắt của Giả Giai Nghiên mắng một trận, cậu cũng không dám gọi điện nữa.

Cầm điện thoại, dù có lướt video ngắn thì cậu cũng không có tâm trạng để xem. Nhìn đồng hồ, Chung Hạo Quân ước tính đến thời gian có kết quả kiểm tra cũng phải ba, bốn giờ nữa. Vậy ba bốn tiếng này cậu nên làm gì để thời gian trôi nhanh hơn đây?

Dần dà, bóng tối bao trùm mặt đất, kéo theo từng giây từng phút trôi qua. Tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Trường Thanh ở Đế đô, Giả Giai Nghiên cầm kết quả kiểm tra đi ra với vẻ mặt kích động, nụ cười trên môi khó lòng kìm nén. Ngay sau đó, cô sao chép kết quả kiểm tra thành nhiều bản, rồi đi ra cửa, phát cho mỗi lãnh đạo một bản.

Tất cả các lãnh đạo đều nhìn vào kết quả kiểm tra trên tay. Rốt cuối thì họ không phải tốn công chờ đợi vô ích suốt một ngày dài rồi. Tốt, tốt lắm, thật sự rất tốt: “Bây giờ hãy soạn thảo hợp đồng mua hàng, để giám đốc bộ phận mua sắm Chung Hạo Quân, đi ký hợp đồng vào sáng mai.” Với lô trái cây này, tập đoàn Trường Thanh sẽ sớm bước chân vào thị trường trái cây cao cấp.