Mỗi lần Hà Thiệu Thần ăn nho, xung quanh anh sẽ có một đàn vịt tụ lại, tranh nhau nhặt vỏ nho anh ném xuống đất.
“Thần Thần à, lá của tôi lại sắp rụng hết rồi.” Đó là giọng của Nho Một, giàn nho này được tạo thành từ bốn hạt nho. Từ khi Nho Một có ý thức, mỗi năm vào mùa thu và đông, nó luôn có nỗi lo lắng về lá cây, “Trơ trụi hết cả rồi, nhìn không đẹp chút nào.”
Gió thổi qua, thêm một số lá nho rụng xuống: “Hu hu, lại rụng thêm 20 lá nữa rồi. Phần dưới cây trơ trụi hết cả rồi. Thật ghen tị với anh chị kiwi, bây giờ vẫn còn nhiều lá.”
“Có gì mà phải ghen tị chứ.” Hầu Ca lắc lắc lá cây của mình, theo gió, mấy chiếc lá cũng rơi xuống, “Dù sao cũng phải rụng hết, tôi còn thấy chúng phiền phức nữa.” Ông anh kiwi này có tính cách thẳng thắn, Hà Thiệu Thần luôn gọi nó là Hầu Ca, còn Hầu Tỷ thì không thích nói chuyện, hầu hết thời gian đều rất yên tĩnh.
Hà Thiệu Thần biết nếu không an ủi, Nho Một sẽ tự than trách cả ngày: “Không sao, không sao, ngày mai tôi sẽ lấy những chiếc lá nhựa trong kho ra cho cậu, đảm bảo cậu vẫn đẹp đẽ.”
Không có cách nào khác, nếu tâm trạng không tốt, Nho Một sẽ không ra trái vào năm sau.
Nghe lời Hà Thiệu Thần nói, Nho Một cũng nhanh chóng an tĩnh lại.
Bây giờ mới khoảng bốn giờ, ăn tối thì hơi sớm, đầu tháng mười một mặt trời lúc này cũng không có nhiều nhiệt nữa. Ăn xong chùm nho, Hà Thiệu Thần đứng lên vào nhà. Ở vùng quê hẻo lánh này cũng không có nhiều hoạt động giải trí, cộng thêm trong thôn phần lớn là người già và trẻ em ở lại, rất ít thanh niên, không có ai để nói chuyện. Có thể nói cuộc sống của Hà Thiệu Thần thực sự khá tẻ nhạt.
Ngày thường, thú vui duy nhất của Hà Thiệu Thần là chơi game trên điện thoại và xem TV. Huyện Dịch vốn đã hẻo lánh, thôn Hạp càng hẻo lánh hơn, xung quanh toàn là núi, vì bị núi bao quanh nên mạng cũng rất kém. Không có máy tính, game trên điện thoại vẫn là game offline, chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần, không biết đã phá bao nhiêu cái kỷ lục rồi.
Vì vậy, đầu năm nay, Hà Thiệu Thần đã đặt mục tiêu là mua một chiếc máy tính. Tuy nhiên, sau bao lâu dành dụm, số tiền trong sổ tiết kiệm vẫn chưa vượt quá năm con số. Mua máy tính xong thì tiền tiết kiệm cũng cạn sạch. Chi phí sinh hoạt hàng ngày, cộng với việc năm nay anh mới thay TV và mua tủ lạnh, hai thiết bị này đều tốn kém, khiến anh không dám đổi điện thoại, vẫn dùng điện thoại cũ từ thời đại học.
Những ngày sau đó, công việc của anh vẫn lặp đi lặp lại, mỗi sáng sớm chạy xe ba bánh đến trong huyện, ở lại cả ngày, trái cây cũng không bán được nhiều. Mỗi khi như vậy, Hà Thiệu Thần lại nhớ đến vị đại gia hôm nọ. Tiếc rằng, sáng hôm sau gọi điện, đối tác vẫn còn do dự, có nên mua hết táo của anh hay không, nên anh đành phải vất vả đi chợ bán.
Điều mà Hà Thiệu Thần không biết là đại gia đi xe BMW mà anh luôn nhớ tới, sau hai ngày đi xe về đến nhà, đầu tiên là chia hai giỏ trái cây đã mua. Những quả táo không bị hư, có bề ngoài đẹp thì cậu lấy 5 cân đem biếu sếp, còn lại chia cho hàng xóm và đồng nghiệp, giữ lại một ít để ăn, hai giỏ táo cũng nhanh chóng hết.
Chung Hạo Quân, một nhân viên của công ty bán trái cây cao cấp, rất có kinh nghiệm trong việc phân biệt trái cây. Các đồng nghiệp khác trong công ty cũng vậy. Hơn nữa, là một công ty lớn bán các hộp quà trái cây cao cấp, công ty còn có các bộ phận mua sắm, kiểm nghiệm và bán hàng. Trong đó, một cậu trai ở bộ phận kiểm nghiệm sau khi ăn một quả táo, vì thói quen nghề nghiệp đã lấy một quả táo để xét nghiệm.
Và rồi vấn đề xuất hiện.
—
Công ty nơi Chung Hạo Quân làm việc tên là Tập đoàn Trường Thanh. Tập đoàn Trường Thanh có các công ty con như Siêu thị Trường Thanh, Chuỗi cửa hàng trái cây Trường Thanh và nhà máy đóng hộp trái cây Trường Thanh. Công ty có các trang trại trái cây của riêng mình, và phần lớn trái cây phục vụ cho các ngành công nghiệp trái cây liên quan đều do trang trại này cung cấp.
Tuy nhiên, cũng có một số trái cây được mua từ các nhà trồng trái cây. Chung Hạo Quân, với vai trò là giám đốc bộ phận mua sắm, cậu thường đi khắp đất nước để tìm kiếm các nhà trồng trái cây chất lượng. Bên cạnh việc mua các loại trái cây mà Tập đoàn Trường Thanh không có, bộ phận mua sắm còn mua những loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, thường được đóng gói thành các hộp quà trái cây và cung cấp cho những người có tiền.
Tại trang trại trái cây của Tập đoàn Trường Thanh, có hai giống trái cây rất chất lượng. Số lượng cây không nhiều, chỉ có mười mấy cây, nhưng mỗi khi đến mùa chín, không cần lo về lượng tiêu thụ, luôn được đặt trước và bán hết sạch.
Bộ phận mua sắm và bộ phận kiểm nghiệm nơi Chung Hạo Quân làm việc có mối quan hệ rất thân thiết. Thông thường, khi bộ phận mua sắm tìm được trái cây chất lượng, họ sẽ mang về cho bộ phận kiểm nghiệm trước. Bộ phận kiểm nghiệm sẽ phân tích các thành phần trong trái cây để xác định chất lượng, sau đó quyết định các vấn đề ký kết hợp đồng khác.