Note: Vì giờ mới nhận ra nên mình xin sửa từ Quả Một thành Táo Một nhé, vì nó lấy từ hán việt nên edit bị nhầm lẫn
====
"Lần này có thể bán hết toàn bộ và kiếm được nhiều tiền như vậy, đều là nhờ công lao của Táo Một đến Táo Mười." Nói xong, Hà Thiệu Thần liền khen ngợi những cây táo ấy, "Trừ Táo Tám ra. Năm nay không ai mua táo của cậu cả."
Vừa dứt lời, trong đầu anh liền vang lên tiếng của Táo Tám: "Hu hu, Thần Thần không thích tôi nữa rồi sao? Táo của tôi tuy chua nhưng giá trị dinh dưỡng vẫn rất cao mà." Cành cây của Táo Tám rung rất mạnh, kết quả là “bộp” một tiếng, một quả táo rơi xuống đất, va vào một hòn đá rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Cành cây đang đong đưa hăng say của Táo Tám lập tức đứng yên, sau đó Hà Thiệu Thần nghe thấy một tiếng khóc lớn hơn: “Đứa con đáng thương của tôi, còn chưa kịp thể hiện giá trị của mình đã tan xương nát thịt rồi, là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con!”
Hà Thiệu Thần xoa xoa đầu vì bị tiếng của Táo Tám làm đau nhức, nhặt quả táo bị vỡ nát trên mặt đất, mùi thơm của quả táo này rất dễ chịu, nồng đậm hơn mùi của các cây táo khác gấp đôi, vị cũng rất ngon, nhưng độ chua thì khiến cả chanh cũng phải xấu hổ, không thêm chút đường hoặc mật ong thì không thể ăn nổi.
Anh dùng cái xẻng đào một hố gần đó và đặt hạt táo vào trong: “Được rồi, đợi một hai năm nữa, con của cậu sẽ kế thừa ý chí của cậu.”
“Không cần đâu, để nó ở đâu cũng được. Ít nhất thì nó vẫn có thể làm chất dinh dưỡng cho tôi. Nếu nó thực sự mọc lên, rồi tranh chất dinh dưỡng của Thần Thần với tôi thì sao.” Giọng của Táo Tám có hơi ngượng ngùng.
“Yên tâm đi, thịt quả sẽ được đặt dưới gốc cây của cậu. Con của cậu sẽ không bị lãng phí đâu." Hà Thiệu Thần hái một vài quả táo từ cây của Táo Tám, dù rất chua, nhưng khi ngâm với mật ong để pha nước uống thì lại có một hương vị rất đặc biệt.
Táo Tám cảm thấy càng buồn bã hơn, như thể mình sắp nuôi dưỡng một đứa con đòi nợ vậy, sau này sẽ ăn của mình, uống của mình, mọi thứ đều phải chia sẻ với nó, cảm thấy trong lòng thật chua xót, vô tình nó lại bơm thêm acid vào những quả táo trên cây.
Hà Thiệu Thần đi quanh vườn cây một vòng, xử lý các cây có vấn đề, hái một số quả như hồng, lê, táo,... Mỗi khi mùa thu hoạch đến, việc xử lý lượng lớn trái cây chín trở thành thách thức lớn nhất của anh.
Trong nhà có đủ loại mứt trái cây, nhưng ở thị trấn nhỏ này bán không dễ. Một số trái cây được ủ thành rượu, nhưng năm này qua năm khác, rượu trái cây bán chẳng bao nhiêu, nơi lưu trữ rượu đã gần đầy. Nếu tìm được một nhà thu mua trái cây lâu dài thì tốt quá, mỗi năm sẽ không phải lãng phí nhiều trái cây như vậy."
Nghĩ đến vị đại gia hôm nay, nếu mỗi khách hàng mua trái cây đều hào phóng như vậy thì tốt biết mấy. Tiếc rằng người như cậu ta thật sự quá hiếm gặp. Anh cầm một quả táo nhét vào miệng, táo giòn tan, cắn một cái, hương thơm lan tỏa khắp miệng, hạt rất nhỏ, liền nhổ ra bên cạnh. Nếu cây táo chỉ có một cây, đưa cho người trong thôn một ít, anh tự ăn một ít, cũng có thể làm thành mứt táo, lưu trữ lâu hơn, không lo bán không hết hoặc không ăn được.
Các loại trái cây khác cũng không nhiều, hầu hết chỉ có một cây, vài cây mà anh thích ăn. Trong hai năm nay, anh đã trồng thêm một hai cây, nhiều nhất là ba cây lê với ba loại lê khác nhau, nhưng đau đầu nhất vẫn là mười cây táo kia, mỗi cây có hai ba trăm quả, thực sự rất khó bán.
Có lẽ ngày mai vẫn phải hái thêm táo, một ít lê và lựu mang đi bán, ăn lựu thì quá phiền phức, phần còn lại có thể làm rượu lựu, hoặc làm nước ép lựu.
Ngày mai sẽ định giá táo là 1 đồng 1 cân, cố gắng bán hết sớm một chút.
Cầm giỏ đi ra khỏi vườn, Hà Thiệu Thần vừa đi vừa suy nghĩ về các loại cây ăn quả và số lượng sắp chín. Sáng mai sẽ gọi điện cho vị đối tác kia trước, nếu cậu ta mua hết táo thì tốt. Nếu không thì phải tiếp tục mang ra huyện bán, định giá thấp hơn một chút để bán nhanh, cũng tốt hơn là để táo thối trên cây. May mắn là táo có thể bảo quản lâu.
Bước vào sân nhỏ, trên giàn nho còn vài chùm nho chín muộn. Hà Thiệu Thần cho gà và vịt ăn trước. Hôm nay về sớm, Hà Thiệu Thần cắt vài quả táo và lê, cho gà vịt ăn thêm. Có thể nói, chế độ ăn của gà và vịt anh nuôi trong thôn này là tốt nhất. Được ăn ngon, kết hợp với việc thường xuyên đi lại trong vườn cây ăn quả, thỉnh thoảng ra vườn rau bắt vài con sâu ăn, gà và vịt thả vườn chính tông. Vào dịp Tết, mang gà vịt ra bán, người mua rất nhiều, rất nhiều người là khách quen. Đây đều là những bảo bối của anh.
Hà Thiệu Thần hái một chùm nho từ giàn nho, rửa sạch bằng nước giếng. Nho này vỏ hơi dày, nhưng không có hạt, vỏ nho rất dễ bóc. Mỗi lần anh có thể ăn hết cả chùm, nho rất mọng nước, vị ngọt pha chút chua, cảm giác thật tuyệt. Vỏ nho được anh ném cho gà vịt, đó là món ăn yêu thích của chúng.