Chương 2
Tang Ninh có chút không được tự nhiên mà cuộn cuộn ngón tay lại. Đối với cô mà nói, người phụ nữ trước mặt này thật xa lạ, ngay cả thân thể cũng không hiểu sao lại có chút kháng cự. Nhưng cô cũng không hề rút tay ra khỏi tay bà ấy.
Người phụ nữ này là mẹ cô, là chỗ dựa quan trọng nhất của cô trong nhà họ Nam. Cô không thể đẩy chỗ dựa này của mình ra xa được.
Tang Ninh do dự một chút, đang định chủ động gọi bà ấy một tiếng "Mẹ".
Ngay khi môi cô vừa động đậy, cô đột nhiên nghe thấy cô gái trẻ đứng phía sau bà ấy tủi thân mà hét lên với đôi mắt đỏ hoe: "Mẹ."
Ôn Mỹ Linh lập tức buông tay Tang Ninh ra, quay người ôm lấy cô gái kia vào lòng, như thể muốn cho cô ta cảm giác an toàn: "Đừng sợ, Tư Nhã, mẹ ở đây."
Nam Tư Nhã đỏ hốc mắt mà dựa vào trong lòng Ôn Mỹ Linh, thế nhưng cô ta lại nhìn Tang Ninh bằng ánh mắt đầy khinh miệt và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tang Ninh hơi nhướng mày. Nam Tư Nhã? Chính là cô con gái giả mạo đã chiếm lấy thân phận của cô mà hưởng thụ trong suốt hai mươi năm qua?
Cô thích cái loại ngu xuẩn nhưng lại cứ nóng vội thích thể hiển như cô ta lắm.
Tang Ninh thu tay lại rồi ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy một ông cụ đang ngồi ở chính giữa ghế sô pha, được người nhà họ Nam vây quanh. Ông cụ đã gần sáu mươi tuổi nhưng trên khuôn mặt già nua lại lộ ra vẻ uy nghiêm, đôi mắt vẩn đυ.c đang âm trầm mà nhìn cô chằm chằm.
Ông cụ lại lật xem một chút tài liệu trên tay mình, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng.
Cô cháu gái này được một bà cụ nhận nuôi, từ nhỏ đến lớn sống trong vùng núi, thậm chí còn chẳng đi học được mấy năm. Hiện cô 22 tuổi, sơ yếu lý lịch thì bỏ trống một mảng lớn, hoàn toàn là đồ bỏ đi.
Nếu tin tức nhà họ Nam có một đứa cháu gái như vậy bị truyền ra ngoài, có lẽ nhà bọn họ sẽ bị người ta chê cười mất.
Nhưng dù sao cũng đón người về rồi, cũng không thể để cô lưu lạc bên ngoài được, nếu không người ngoài sẽ nói là nhà họ Nam vô tình.
Ông cụ hừ lạnh một tiếng, ném tập tư liệu lên trên bàn: "Nếu con bé đã trở về, má Trần, trước tiên dọn dẹp một gian phòng cho con bé ở đi đã. Sau đó thì tìm một gia sư để dạy quy củ cho nó. Trước khi dạy dỗ chu toàn thì đừng để nó tùy tiện ra ngoài làm nhà ta mất mặt."
"Vâng." Má Trần nhanh chóng đáp lại.
"Ba, con bé vừa mới về, ba đừng làm cháu nó sợ." Một người phụ nữ đứng bên cạnh ông cụ mỉm cười, nói.
Bà ta mặc một chiếc váy thêu kiểu Trung Quốc cách tân, trên vai còn khoác áo choàng, tóc uốn xoăn.
Nam Văn Nguyệt thở dài: "Dù sao thì đây cũng là con gái ruột của anh cả. Người ta đều nói con gái giống cha, con thấy Tang Ninh và cha nó quả thực là như đúc từ một khuôn mà ra luôn!"
Nam Chấn Hưng – người con trai thứ hai của ông cụ, cũng lên tiếng: "Đúng vậy, Tang Ninh thực sự rất giống anh cả. Vừa nhìn thoáng qua là đã biết con bé là con gái ruột của anh cả rồi."
Sắc mặt của Nam Tư Nhã có chút khó coi. “Đứa con gái quê mùa xấu xí kia sao có thể giống ba được cơ chứ?” – Cô ta nghĩ.
Nghe em trai em gái mình nói vậy, sắc mặt Nam Chấn Minh cũng có chút không vui. Gần đây mấy dự án của công ty mà ông ấy phụ trách đều không được suôn sẽ, ông cụ vốn đã có chút thất vọng với ống ấy rồi, hiện tại lại còn bị gộp chung vào với đứa con gái lớn lên ở nông thôn nữa - vậy chẳng phải là càng khiến ông ấy trở nên vô năng hơn sao?