Tiểu Thư Phong Kiến Xuyên Thành Con Gái Nhà Giàu Thất Lạc Ở Nông Thôn

Chương 1

Chương 1

Hai cánh cổng sắt tự động mở ra, một chiếc xe Rolls Royce Phantom nhẹ nhàng chạy vào bên trong cổng lớn, rồi dừng lại trong sân của ngôi biệt thự.

Tài xế mở cửa xe rồi nói: "Cô Tạ, đã đến nơi rồi."

Cô gái xuống xe. Trên người cô mặc một chiếc váy vải bông sạch sẽ màu xanh nhạt, chân đi một đôi giày vải trắng đã hơi ngả vàng vì giặt tẩy, để lộ ra một nửa cẳng chân thon dài. Cô hơi có chút không được tự nhiên mà nhíu mày.

"Cô Tạ tới rồi, mời cô vào, mọi người đều đang đợi ở trong nhà."

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề đi tới trước mặt cô. Bà ta mỉm cười lễ phép nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Khi nhìn thấy bộ váy rẻ tiền mà cô đang mặc, cả sự không được tự nhiên trong đôi mắt cô, trong lòng bà ta càng thêm vài phần khinh miệt.

“Đúng là cái đồ nhà quê, nhìn cái vẻ dè dặt rụt rè này đi.” Bà ta thầm nghĩ.

Ánh mắt Tạ Tang Ninh đột nhiên đảo qua, má Trần vội vàng che giấu đi sự khinh miệt trong mắt mình. Bà ta lại lần nữa nở nụ cười khách sáo, nhưng nụ cười này có vẻ hơi giả tạo, hiển nhiên là không để cô vào mắt.

Ánh mắt Tạ Tang Ninh đột nhiên có chút lạnh lẽo. “Thật đúng là một kẻ chẳng ra gì!” – Cô nghĩ.

Bị đôi mắt đen nhánh của cô nhìn chằm chằm, trong lòng má Trần có chút bất an. Bà ta có cảm giác như thể là đang đối diện với một vị bề trên nào đó vậy. Nụ cười trên môi bà ta trở nên cứng đờ, giọng điệu cũng trở nên khách sáo hơn rất nhiều: "Cô Tạ?"

Tạ Tang Ninh hờ hững liếc nhìn cô, không trả lời mà bước vào.

Má Trần cứng đờ tại chỗ, mãi đến khi cô đi xa mới lấy lại tinh thần, cô thực sự bị cô gái nhà quê này làm cho khϊếp sợ sao? !

Tạ Tang Ninh thong thả bước từng bước, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại một số ký ức xa lạ.

Ba ngày trước là sinh nhật lần thứ mười tám của cô. Cô vốn xuất thân từ Tạ Thị - một gia tộc hiển hách với bề dày cả trăm năm. Là “đích trưởng nữ” (thuật ngữ cổ đại: con gái lớn của vợ cả) của Tạ Thị, từ nhỏ cô đã được ký thác nhiều kỳ vọng. Cô cũng không phụ lòng mong đợi của người lớn trong nhà mà thông thạo mọi thứ - bao gồm cầm kỳ thư họa, đoan chính hiền thục, tâm cơ thủ đoạn.

Ai có thể ngờ rằng, ngày hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra là cô đã đi đến một thời đại xa lạ - trở thành một cái cô gái xa lạ cùng tên cùng họ với mình. Không chỉ vậy, cô gái từ nhỏ lớn lên ở trên núi này lại là cô con gái đã thất lạc nhiều năm của nhà họ Nam.

Hôm nay là ngày nhà họ Nam đón cô về nhà.

Thế nhưng, người hầu của nhà họ Nam lại dám đối xử khinh xuất với cô như vậy, xem ra tình cảnh trong nhà họ Nam cũng phức tạp không kém gì nhà họ Tạ đâu.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi rảo bước vào phòng khách.

"Cô Tạ đến rồi." Má Trần vội vàng chạy chậm vào theo, cung kính giới thiệu cô với người nhà họ Nam.

Tạ Tang Ninh liếc mắt nhìn bà ta một cái, thì ra bà ta cũng biết lễ nghi cơ đấy.

Lúc này, người nhà họ Nam đều đang ngồi chờ ở phòng khách. Bọn họ dùng nhiều vẻ mặt khác nhau mà đánh giá Tạ Tang Ninh.

Một người phụ nữ trung niên được ăn mặc chỉnh tề lên tiếng mở đầu, đôi mắt bà ấy có chút đỏ lên: "Con chính là Tang Ninh đó ư?"

Bà ấy tiến lên vài bước, nắm lấy tay Tạ Tang Ninh, nghẹn ngào nói: "Cuối cùng con cũng đã về rồi, mẹ là mẹ của con đây."