Làm Thể Nào Để Bảo Vệ Nam Đức Cho Alpha

Chương 15

87

Rốt cuộc là thứ hồ ly tinh nào? Lại dám có ý đồ động vào vị hôn phu của anh ta!

Quý Thần hôm nay đã có ý định đến đánh ghen cho ra trò, vì vậy còn gọi thêm một vài người bạn đến, bảo họ đợi sẵn ở dưới lầu. Lát nữa nếu có chuyện gì không ổn, họ sẽ lập tức xông lên trợ trận.

Quý Thần gõ cửa phòng, một lát sau Từ Doãn Xuân ra mở cửa.

Quý Thần vốn tưởng rằng người xuất hiện sẽ là một người đẹp đến mức kinh thiên động địa, dù sao thì một Beta bình thường mà muốn leo lên giường của một Alpha cấp S, chắc chắn phải sở hữu một ngoại hình hơn người.

Kết quả... lại là một gương mặt bình thường thế này?

Nếu bắt buộc phải khen, thì cũng chỉ có thể nói là thanh tú ưa nhìn... nhưng chỉ có thế thôi ư? Chỉ thế thôi?

Khoan đã... Quý Thần đột nhiên nhận ra người này chính là Từ Doãn Xuân, người hầu cận bên cạnh Vệ Tu.

88

Quý Thần từ nhỏ đã gặp Từ Doãn Xuân, biết cậu là người hầu của nhà họ Vệ.

Trong ấn tượng của anh ta, Từ Doãn Xuân luôn cúi đầu, trông không được thông minh cho lắm, tính cách lại nhút nhát yếu đuối, một bộ dạng không hề dễ mến chút nào.

Từ Doãn Xuân trước mặt tuy vẻ mặt có chút e thẹn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt so với trước đây, đứng thẳng lưng, ánh mắt trong trẻo giống như đã biến thành một người khác vậy, đây cũng là lý do tại sao anh ta không nhận ra Từ Doãn Xuân ngay từ cái nhìn đầu tiên.

... Giỏi lắm nhé Từ Doãn Xuân, leo được lên giường Vệ Tu rồi nên cũng bắt đầu kiêu ngạo lên rồi phải không?

Cơn giận của Quý Thần bỗng dưng bùng lên: "Vệ Tu là người mà mày có thể động vào sao? Mày đã làm gì anh ấy!"

Nghe vậy, toàn thân Từ Doãn Xuân run lên, hoảng loạn lắc đầu xua tay: "Không có, thiếu gia không hề làm gì tôi cả..."

Nhưng vừa dứt lời, biểu cảm của cậu lại thay đổi, lập tức sửa miệng: "Không không không, thiếu gia đã làm đủ mọi thứ với tôi rồi!"

Phản ứng của Từ Doãn Xuân quá đỗi kỳ lạ, khiến Quý Thần và Hạ Diên đứng bên cạnh càng thêm tò mò. Quý Thần hỏi: "Rốt cuộc là đã làm hay chưa làm?"

Từ Doãn Xuân vội vàng nói: "Làm rồi! Làm rất lâu là đằng khác, thiếu gia rất khỏe, không hề bất lực..."

Từ Doãn Xuân nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng đưa tay bụm miệng lại.

Hạ Diên và Quý Thần: "..."

Khoan đã... Bọn họ vừa nghe thấy cái gì vậy?

Từ Doãn Xuân vội vàng chữa cháy: "Tôi không nói gì hết, thiếu gia sức khỏe rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì! Anh ấy rất lợi hại! Thật sự không hề bị liệt dương!"

Hai người kia: "..............."

Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao?

89

Đúng lúc này, Vệ Tu giả bị tiếng động của bọn họ làm cho tỉnh giấc, đi về phía họ.

Từ Doãn Xuân vội vàng luống cuống chân tay ngăn hắn lại: "Thiếu gia, không có chuyện gì đâu, ngài mau về phòng nghỉ ngơi đi!"

Từ Doãn Xuân vẫn nhảy nhót tưng bừng, hoạt bát khỏe mạnh, cảnh tượng này khiến hai người kia nhìn mà trong lòng lạnh đi một nửa.

Vệ Tu hắn thật sự bị liệt dương rồi.

Nếu không thì Từ Doãn Xuân là một Beta sao có thể đối đầu với một Alpha đang trong kỳ phát tình, lại còn "làm" cả một đêm trời mà vẫn có thể tràn đầy sức sống như vậy được?

90

Từ Doãn Xuân không ngăn được Vệ Tu giả, Vệ Tu giả cuối cùng vẫn gặp được Hạ Diên và Quý Thần.

"Sao hai người lại đến đây?" Vệ Tu giả bị Từ Doãn Xuân cho uống quá nhiều thuốc, đầu vẫn còn đau nhức, "Mấy giờ rồi? Có chuyện gì vậy?"

Vệ Tu giả bị thuốc mê làm cho bất tỉnh cả một ngày trời, thế giới bên ngoài đã sớm vì chuyện tiệc tɧác ɭoạи AA mà long trời lở đất, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết gì.

Tuy nhiên, phản ứng mơ mơ màng màng của hắn trong mắt hai người kia lại hoàn toàn là đang giả ngu, giả ngu để che giấu sự thật rằng mình bị liệt dương.

Quý Thần muốn nói lại thôi: "Ừm... không có gì đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Hạ Diên: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện khác đừng bận tâm làm gì."

Vệ Tu giả: "?"

91

Tâm trạng Quý Thần rối bời, anh ta rõ ràng nên vui mừng vì Vệ Tu không hề dây dưa với Từ Doãn Xuân, nhưng, nhưng tại sao Vệ Tu lại... Phải làm sao bây giờ? Có chữa được không? Cái hôn ước này có còn cần thiết nữa không?

Quý Thần đang định dặn dò Hạ Diên không được phép làm lớn chuyện này, thế nhưng anh ta còn chưa kịp mở lời, đã nhìn thấy đám bạn mà mình gọi đến để trợ trận, người nào người nấy đôi mắt đều sáng rực lên ánh hào quang của sự hóng hớt, thậm chí còn có người đang điên cuồng bấm điện thoại lia lịa.

... Toi rồi, tin tức bị lộ ra ngoài mất rồi.

Đêm hôm đó, tin đồn bay đầy trời.

Tin nóng! Vệ Tu tham gia tiệc tɧác ɭoạи AA!

Bác bỏ tin đồn! Vệ Tu không tham gia, Vệ Tu đã về nhà từ sớm rồi!

Tin nóng tiếp! Vệ Tu dây dưa với người hầu Beta của nhà mình!

Lại bác bỏ tin đồn! Vệ Tu bị liệt dương! Không làm ăn gì được!

92

Ban đầu, Vệ Tu giả hoàn toàn không hề hay biết gì về những tin đồn nhảm nhí này.

Dù sao thì, với tư cách là một nhân vật chính công cực kỳ có phong cách trong tiểu thuyết, hắn bắt buộc phải không dùng điện thoại, không lên mạng, trong đầu chỉ toàn là cưỡng ép yêu đương, chẳng có thời gian rảnh rỗi đâu mà quan tâm đến mấy chuyện tầm phào.

Đương nhiên, Từ Doãn Xuân không có ý định cứ thế mà buông tha cho hắn.

Hôm đó trong bữa ăn, quản gia bưng một bát cháo tới: "Thiếu gia, mời ngài dùng cháo dưỡng dạ dày..."

Quản gia còn chưa nói hết câu, Từ Doãn Xuân đã phản ứng thái quá mà hét lớn lên: "Liệt dương? Liệt dương cái gì! Thiếu gia không hề bị liệt dương! Thiếu gia tuyệt đối không bị liệt dương! Ông đừng có mà ngậm máu phun người!"

Quản gia oan ức tột cùng: "Tôi đâu có..."

Từ Doãn Xuân nói đến chỗ đau lòng liền che mặt khóc nức nở: "Mọi người đều biết mà, thiếu gia không hề bị liệt dương... Tôi có thể làm chứng..."

Vệ Tu giả: "???"

Vệ Tu giả nhận ra có điều không ổn, thông minh như hắn, cuối cùng cũng ý thức được rằng có chuyện gì đó mình không biết đã xảy ra.