Làm Thể Nào Để Bảo Vệ Nam Đức Cho Alpha

Chương 13

76

Mọi thứ đã sẵn sàng, Từ Doãn Xuân thay lại quần áo của mình, gọi một ly cola để uống.

Cậu ngồi ở quầy bar, dùng điện thoại di động để xem hình ảnh từ chiếc camera lỗ kim mà cậu vừa lắp đặt trong phòng bao.

Hai mươi phút sau, trong màn hình hiện ra cảnh Thẩm Tích bước vào phòng bao.

Một lát sau khung cảnh trở nên hỗn loạn, đó là lúc Thẩm Tích làm vỡ một trong những chai rượu.

Lại một lúc nữa trôi qua, dưới sự ép buộc của gã Alpha, Thẩm Tích đã phải cứng rắn uống hết một chai rượu.

Màn hình không quay rõ được biểu cảm của các Alpha, nhưng chắc hẳn tất cả đều đang vô cùng phấn khích.

Thấy vậy Từ Doãn Xuân uống cạn chỗ cola còn lại, chuẩn bị vào cuộc.

77

Trong phòng bao, tất cả các Alpha đều đang vô cùng thích thú xem kịch vui.

Gã Alpha đã bỏ thuốc là kẻ phấn khích nhất, bởi vì hắn ta vừa mới bỏ một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tin tức tố cực mạnh vào chai rượu, ước chừng chưa đầy ba phút nữa, Thẩm Tích sẽ phát tác.

Tửu lượng của Thẩm Tích không tồi, một chai rượu cứ thế tu thẳng vào bụng, uống xong mặt cậu ta đã đỏ bừng.

Thẩm Tích: "Như vậy được chưa?"

Gã Alpha: "Được rồi, được rồi."

Thẩm Tích không hiểu tại sao hắn ta lại phấn khích như vậy: "?"

Gã Alpha: "Thế nào rồi?"

Thẩm Tích: "Cái gì thế nào... Khoan đã..."

Biểu cảm của Thẩm Tích thay đổi, gã Alpha nở một nụ cười đầy vẻ đói khát. Vệ Tu giả ngồi bên cạnh nhận ra có điều không ổn, vội vàng đứng bật dậy.

Thẩm Tích: "Anh đã bỏ cái gì vào rượu? Anh..."

Gã Alpha phấn khích bước tới.

Nhưng ngay đúng khoảnh khắc hắn ta tiến lên, Thẩm Tích "ọe" một tiếng, nôn hết tất cả lên người hắn ta.

78

Mọi người trong phòng bao đều ồ lên kinh ngạc, Vệ Tu giả vốn định tiến lên lại lùi về một bước, rồi lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ.

Gã Alpha bỏ thuốc bị nôn đầy người, gần như suy sụp hoàn toàn.

Thẩm Tích bụm miệng lại muốn nôn tiếp, vào lúc này, cho dù cậu ta có đẹp đến đâu, cũng không ai có thể chịu đựng nổi một Omega đang nôn mửa.

Thẩm Tích vội vàng rời khỏi phòng bao, không một ai dám bước lên ngăn cản cậu ta.

"Sao cậu ta lại nôn thế, mày đã cho cậu ta uống cái quái gì vậy?" Một người bên cạnh hỏi.

Gã Alpha kia vội vàng nói: "Không đúng, thuốc đó chỉ là để làm cậu ta phát tình thôi mà..."

Vệ Tu giả lại đứng dậy lần nữa: "Mày dám nhắm vào cậu ấy?"

Gã Alpha: "Không được sao, tao vừa nhìn đã ưng cậu ta rồi..."

Có kẻ dám thèm muốn người mà mình để ý, Vệ Tu giả tức giận ngút trời, lao lên định đánh người.

Nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều dừng lại.

Những người có mặt ở đây đều là Alpha, họ đột nhiên cảm thấy tin tức tố của mình lại bắt đầu dao động một cách bất thường mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

79

Tất cả những chuyện này đều là công lao của Từ Doãn Xuân.

Nhờ những ngày tháng nỗ lực học tập vừa qua, kỹ năng bỏ thuốc của cậu đã tiến bộ vượt bậc.

Cậu đã đặc chế ra một loại thuốc không màu không mùi, đốt sẵn trong phòng bao từ trước. Đồng thời, cậu cũng đã tráo thuốc giải cho gã Alpha kia. Gã Alpha cứ tưởng mình đã bỏ thuốc thành công cho Thẩm Tích, nào ngờ thứ Thẩm Tích uống lại chính là thuốc giải.

Đương nhiên, để nhắc nhở Thẩm Tích không nên uống đồ linh tinh, Từ Doãn Xuân đã tiện tay trộn thêm một ít thuốc gây nôn vào trong thuốc giải.

80

Ba phút trôi qua, đám Alpha hoặc giàu có hoặc quyền quý kia cảm thấy ngày càng có gì đó không ổn.

Bọn họ không chỉ cảm thấy tin tức tố dao động, giống như kỳ mẫn cảm sắp đến, mà điều kỳ lạ hơn là cơ thể lại trở nên mệt mỏi, buồn ngủ rũ rượi.

Vừa kích động lại vừa buồn ngủ, cảm giác này gần như sắp khiến bọn họ phát điên.

"Thằng nhóc mày có phải đã cho bọn tao uống thuốc không đấy..." Các Alpha khác bắt đầu nghi ngờ gã Alpha đã bỏ thuốc ban đầu.

"Tôi..." Gã Alpha kia cũng bắt đầu hoang mang.

Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, Từ Doãn Xuân xuất hiện.

"Thiếu gia, sao ngài lại ở đây? Phu nhân bảo tôi đến đưa ngài về nhà." Từ Doãn Xuân tỏ ra vô cùng tận tụy, bước về phía Vệ Tu giả.

Ký ức cuối cùng của mọi người là hình ảnh Từ Doãn Xuân đưa Vệ Tu giả rời đi.

81

Tất cả mọi người đều đã ngất đi.

Trước khi thϊếp đi, bọn họ đã vì cảm giác khó chịu không thể chịu đựng nổi trong người mà tự cởi bỏ quần áo trên người mình.

Từ Doãn Xuân bước tới, giúp bọn họ cởi hết quần áo còn lại, rồi ném vung vãi khắp phòng bao.

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Từ Doãn Xuân lại lôi từ trong túi ra một lọ chất lỏng, rắc thứ chất lỏng đó lên người bọn họ, ở một số bộ phận đặc định thì rắc nhiều hơn một chút.

Đó là một lọ tϊиɧ ɖϊ©h͙ giả do cậu đặc chế, bất kể là về kết cấu hay mùi vị đều giống thật đến mức khó phân biệt.

Sau khi sắp đặt mọi thứ xong xuôi, Từ Doãn Xuân dìu Vệ Tu giả rời đi.

Lúc Từ Doãn Xuân rời đi, cậu vừa hay gặp Thẩm Tích vừa nôn xong đang quay lại.

Từ Doãn Xuân gật đầu chào Thẩm Tích một cái, rồi rời khỏi quán bar đêm.