60
Trong khách sạn, Vệ Tu giả và Hạ Diên đã có mặt.
Lần này Vệ Tu giả không dẫn theo Từ Doãn Xuân bên cạnh, Hạ Diên vốn dĩ không nên ghen tuông, cũng không nên kích hoạt tình tiết hắn trêu chọc Omega mắt mèo.
Tuy nhiên, có lẽ là do tác động của sức mạnh thế giới, cũng có lẽ là do Vệ Tu giả ẩn giấu thuộc tính M, hắn không biết bị chập mạch chỗ nào, đột nhiên buông một câu: "Không biết Từ Doãn Xuân bây giờ có đang nghĩ đến tôi không nhỉ."
Hạ Diên nghe vậy cười ha hả hai tiếng, nhưng trong lòng thì biển giấm đang cuộn trào dữ dội.
Hạ Diên: "Beta thì có gì thú vị? Trong quán này có một Omega nhìn mùi vị khá tốt đấy, lát nữa tôi gọi đến chơi cùng."
Hạ Diên gọi một cuộc điện thoại, bảo quản lý đưa Omega đó tới.
Hạ Diên: "Thèm muốn thằng nhóc đó lâu rồi, vừa hay để nó đến đây cùng tôi trải qua kỳ mẫn cảm."
61
Năm phút sau, cửa mở.
Người bước vào là một nhân viên phục vụ cao lớn vạm vỡ.
Hạ Diên: ?
Vệ Tu giả: ?
Hạ Diên: "Anh là ai? Tôi không phải gọi Omega sao?"
Phục vụ: "Tôi chính là Omega."
Hạ Diên: "Người tôi gọi không phải anh, tôi muốn Omega mắt mèo kia cơ!"
Phục vụ trợn đôi mắt hổ: "Chẳng phải đang nói tôi sao?"
Hạ Diên: "Không phải anh, đổi người!"
Phục vụ: "Ông chủ ơi, khách hàng không ai làm ăn kiểu anh đâu. Anh đã gọi thì là gọi rồi, quán này không cho phép trả hàng."
Hạ Diên định bỏ chạy, nhưng Omega này lại còn cao lớn hơn cả một Alpha là Hạ Diên, trông như có thể một đấm đánh chết hắn.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hạ Diên, Hạ Diên lập tức ngoan ngoãn hẳn.
Hạ Diên dùng ánh mắt cầu cứu Vệ Tu giả.
Vệ Tu giả chỉ nhìn hắn ta với vẻ mặt không thể tin nổi: Hóa ra cậu lại thích kiểu có vị mạnh bạo thế này.
62
Hạ Diên quá căng thẳng, kỳ mẫn cảm đột nhiên kéo đến sớm.
Người phục vụ kia nhìn hắn ta, nghiêm túc nói: "Ông chủ, cái này là phải tính giá khác đấy."
Hạ Diên: "Không, tôi..."
Bốn định luật lớn của thế giới ABO:
Định luật thứ nhất: Chết cũng không mang theo thuốc ức chế, chết cũng không chịu chữa chứng rối loạn kỳ phát tình.
Định luật thứ hai: Miệng càng cứng thì càng dễ phát tình.
Định luật thứ ba: Khi phát tình, bên cạnh chắc chắn sẽ có Alpha hoặc Omega.
Định luật thứ tư: Một người phát tình, nhiều người trúng đạn theo.
Hạ Diên trước tiên vinh hạnh trúng định luật thứ ba, tiếp theo vinh hạnh trúng định luật thứ tư.
Người phục vụ kia cởi cúc áo, để lộ cơ ngực săn chắc hùng vĩ: "Sao tôi cũng thấy hơi nóng rồi nhỉ..."
63
Hạ Diên cầu cứu nhìn về phía Vệ Tu giả.
Vệ Tu giả đang nhìn điện thoại: "Chết tiệt, thành viên trong nhóm tôi đột nhiên đến kỳ mẫn cảm, ngày mai còn phải báo cáo nữa chứ!"
Cho dù là một Alpha cấp S đường đường chính chính, thì rớt môn vẫn cứ là rớt môn.
Vệ Tu giả: "Tôi về trước đây, cậu tự chơi một mình đi nhé."
Vệ Tu giả: "Đừng có mà ba năm ôm hai đứa đấy nhé, Alpha phải biết tự yêu lấy bản thân mình!"
Hạ Diên nhìn bóng lưng Vệ Tu giả rời đi, cảm thấy tình yêu đã tan biến.
64
Bên ngoài phòng bao, Omega mắt mèo và Thẩm Tích đang hóng chuyện.
Omega mắt mèo: "Alpha trong phòng bao kia thích O vạm vỡ, quản lý suýt nữa thì gọi nhầm người, gọi tôi vào uống rượu cùng đấy."
Thẩm Tích: "Sao biết là gọi nhầm người?"
Omega mắt mèo: "Đàn em mà bọn họ dẫn theo nói với quản lý."
Thẩm Tích gật đầu, quả nhiên khẩu vị của mọi người thật là đa dạng.
"À đúng rồi, đây là ly Americano đá lấy được lúc điền phiếu khảo sát ban nãy." Omega mắt mèo đột nhiên lại lấy ra một ly cà phê đưa cho Thẩm Tích.
Thẩm Tích: "Điền phiếu khảo sát được tặng cà phê à?"
Omega mắt mèo: "Gặp hoạt động này trước khi đi làm, vừa hay chỉ còn đúng hai ly cuối cùng, người đó đưa cả hai ly cho tôi luôn, may mắn thật nhỉ?"
Omega mắt mèo: "Uống ngon lắm, uống xong còn cảm thấy rất dễ chịu nữa."
Thẩm Tích không chút nghi ngờ, uống hết ly Americano đá có pha thêm thuốc ức chế nồng độ cao.
Chút ít tin tức tố hơi tỏa ra bên ngoài của cậu ta lập tức biến mất không còn dấu vết, vì vậy Vệ Tu giả đang vội vàng về nhà đi ngang qua cậu ta cũng chẳng ngửi thấy gì, hai người cứ thế lướt qua nhau.
68
Từ Doãn Xuân quá bận rộn, đột nhiên đổ bệnh.
Cậu muốn tìm chút thuốc để uống, nhưng mặc dù trong balo của cậu nhét đầy đủ các loại thuốc ức chế dùng để bảo vệ trinh tiết của thiếu gia, lại chẳng có lấy một viên thuốc nào dành cho bản thân mình.
Vệ Tu giả phát hiện hôm nay cậu không còn lén lén lút lút đi theo sau lưng mình nữa, liền đặc biệt đến phòng cậu xem thử.
"Thiếu gia..." Từ Doãn Xuân bệnh đến mơ màng, cứ ngỡ là thiếu gia thật của mình đã đến, "Thiếu gia, tôi bệnh rồi... phải uống cháo ngài nấu mới khỏe lại được..."
Vệ Tu giả khịt mũi coi thường: "Bắt bổn thiếu gia nấu cháo cho cậu? Cậu là cái thá gì?"
Từ Doãn Xuân bị từ chối, khó chịu cuộn tròn người lại.
Một lát sau, cậu lại lí nhí: "Thiếu gia... tôi muốn ngài ôm một cái mới khỏe lại được..."
Vệ Tu giả cười lạnh: "Mơ đẹp đi."
Từ Doãn Xuân càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng ngay sau đó lại nhận ra người trước mặt không phải là thiếu gia của mình.
Thế là cậu lại cảm thấy khá hơn một chút.
Bởi vì cậu biết, thiếu gia của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối cậu.
69
Từ Doãn Xuân ốm mất ba ngày, đến khi cậu bình phục, cậu hoàn toàn không ngờ rằng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, thế giới đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Đầu tiên, Vệ Tu giả và Thẩm Tích đã gặp nhau.
Sau đó, Vệ Tu giả đã để ý đến Thẩm Tích.
Cuối cùng, Vệ Tu giả bắt đầu bám riết lấy Thẩm Tích.
Súc sinh... đúng là đồ súc sinh... Sớm biết vậy lúc trước nên thiến luôn tên thiếu gia giả này cho rồi, một lần giải quyết dứt điểm cho xong.
70
Trong ba ngày Từ Doãn Xuân bị bệnh, Vệ Tu giả đã gặp Thẩm Tích ở trường học.
Lúc đó, hai người vô tình va vào nhau trong trường, đồ đạc của Thẩm Tích rơi vãi khắp nơi, còn Vệ Tu giả thì một chân giẫm hỏng chiếc vòng tay của Thẩm Tích.
Chiếc vòng tay đó là di vật của mẹ Thẩm Tích để lại, việc này khiến Thẩm Tích nổi điên ngay tại chỗ, hắt cả cốc cà phê vào mặt Vệ Tu giả.
Vệ Tu giả vốn dĩ còn có chút áy náy, nhưng bị Thẩm Tích hắt thẳng cà phê vào mặt khiến hắn tức giận đến xấu hổ, tuyên bố sẽ tìm Thẩm Tích gây sự.
Nhưng rồi hắn ngay lập tức nhận ra Thẩm Tích là một mỹ nhân hiếm có, thoáng chốc liền động lòng.
Hắn bắt đầu kiếm cớ gây sự, lượn lờ xung quanh Thẩm Tích, còn tính kế với bạn cùng phòng của Thẩm Tích, hối lộ người đó chuyển ra khỏi ký túc xá, để hắn có thể dọn vào ở cùng Thẩm Tích.