[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 37: Không được

Đợi đến khi ba mẹ con Diệp Thanh Nguyệt dọn hành lý đến căn nhà cũ ở cuối thôn thì đã là nửa đêm.

Vào những năm 70, không khí ở nông thôn rất trong lành, bầu trời mùa hè đầy sao, xung quanh cũng không quá tối.

Chỉ là cửa sổ của nhà bà Chung bị bịt kín, bên trong có lẽ đưa tay ra cũng không thấy gì.

Đúng lúc đó, Tiền Vân mang đến một chiếc đèn dầu, nói: "Thím đã tìm được người giúp nhà cháu sửa nhà rồi. Sáng mai họ sẽ đến, đều là người trong thôn cả, không lấy công, chỉ cần một bữa cơm là được."

Nghĩ đến điều gì đó, bà ấy lại bổ sung: "Suýt nữa thì quên, nhà bà Chung tạm thời chưa thể nấu ăn, ngày mai cháu mang lương thực đến nhà thím, thím cho mượn bếp."

Diệp Thanh Nguyệt gật đầu: "Cháu biết rồi, thím Tiền."

Cô thấy Tiền Vân liếc nhìn căn nhà cũ âm u, mặt lộ rõ vẻ do dự, bèn cười nói: "Thím Tiền, cháu và mẹ thu dọn đồ rất nhanh, không cần giúp đâu ạ. Thím về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay thật sự cảm ơn thím nhiều lắm."

Cô nhìn ra được, Tiền Vân thực sự rất sợ "ngôi nhà ma" này.

Thấy Diệp Thanh Nguyệt không giống như đang cố nói cứng, Tiền Vân dặn dò vài câu rồi rời đi.

Diệp Thanh Nguyệt lấy chìa khóa ra mở khóa sắt trên cửa, đẩy cửa ra, vừa định cúi xuống chui vào xem tình hình bên trong.

Một bàn tay ngăn cô lại.

Ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt ngây ngô của Diệp Hướng Hồng xuất hiện trong tầm mắt.

"Mẹ, sao vậy ạ?" Diệp Thanh Nguyệt hỏi.

"Mẹ vào."

Diệp Hướng Hồng nói chuyện với Diệp Thanh Nguyệt rất dịu dàng.

Hoàn toàn khác với sự điên cuồng khi còn ở nhà họ Diệp, chỉ là vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Nói xong, bà cầm lấy chiếc đèn dầu Tiền Vân mang đến chui vào nhà, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Động tác dứt khoát, hoàn toàn không giống như "bà điên" mà người trong thôn vẫn nói.

Diệp Thanh Nguyệt biết, mẹ cô vốn là một người bình thường.

Chỉ là từng trải qua một số chuyện nên để lại bóng ma tâm lý.

Khi cô bị thương hoặc bị người ta ức hϊếp, mẹ cô sẽ mất đi lý trí, bất chấp tất cả.

Đây là bệnh tâm lý, có thể chữa được.

Kiếp trước khi mẹ qua đời, cô chỉ là một sinh viên đại học, hoàn toàn bó tay trước loại bệnh này.

Nhưng bây giờ Diệp Thanh Nguyệt tin rằng, dưới sự điều trị tâm lý của cô và sự hỗ trợ của hệ thống, nhất định có thể giúp mẹ thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, không còn bộ dạng ngây dại như bây giờ nữa.

"Mẹ, con cũng giúp một tay."

Diệp Thanh Nguyệt không muốn để mẹ bận rộn một mình.

Hôm nay Diệp Hướng Hồng bị huyện mượn đi làm việc, đến buổi tối mới trở về.

Nhà máy bây giờ,vào mùa cao điểm thì coi công nhân như súc vật mà sử dụng.

"Đợi chút."

Diệp Hướng Hồng ngăn Diệp Thanh Nguyệt lại: "Mẹ dọn thêm chút nữa, đồ đạc trong nhà hỏng rồi, có gai gỗ."

Vừa nói, bà vừa đi đến bên chiếc đèn dầu, bóp nhẹ ngón tay, như thể vừa rút ra một mảnh dằm gỗ, sau đó lại tiếp tục dọn dẹp như không có chuyện gì xảy ra.

Diệp Thanh Nguyệt thấy sống mũi cay cay, cô lập tức chui vào nhà: "Mẹ, con đâu phải trẻ con, con sẽ chú ý mà."

Diệp Hướng Hồng lập tức hoảng lên, chặn cô ngay trước cửa: "Không được vào, không được vào… bị dằm gỗ đâm sẽ đau lắm, không thể để con đau, mau ra ngoài, ra ngoài!"

"Mẹ!"

Diệp Thanh Nguyệt nâng cao giọng.

Diệp Hướng Hồng bỗng dưng im bặt, ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Nguyệt, ánh mắt co rúm lại, như thể đang sợ hãi.

Chỉ trong chớp mắt, trên trán và cổ Diệp Hướng Hồng đã túa ra những giọt mồ hôi lấm tấm.