[Thập Niên 70] Thần Y Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 6: Giấc mơ kỳ lạ

Trong Đông y truyền thống, khám bệnh chú trọng "Vọng, Văn, Vấn, Thiết".

Trong đó, "Thiết" chính là chỉ việc bắt mạch.

Nói đơn giản là sờ mạch để phán đoán chức năng thịnh suy của nội tạng bệnh nhân.

"Ừm…"

Diệp Thanh Nguyệt mơ thấy mình đang bắt mạch cho ai đó.

Mạch tượng của bệnh nhân này rất tốt, thận khỏe.

Nhưng…

"Tối qua… ăn gì vậy?"

Cô không khỏi nhíu mày: "Anh trúng độc rồi…"

Vụt!

Cô còn chưa nói hết câu, đã có cảm giác bệnh nhân rút tay về.

Kiểu bệnh nhân này, cô gặp nhiều rồi.

Sợ bệnh, sợ khám, nghĩ rằng không kiểm tra thì mình sẽ không có bệnh.

Thật đúng là đùa giỡn với tính mạng!

Diệp Thanh Nguyệt với tư cách là bác sĩ, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, liền vươn tay muốn kéo bệnh nhân lại.

Hôm nay không giải độc xong, đừng hòng ra khỏi phòng khám của tôi!

Nhìn người rõ ràng đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, vậy mà vẫn còn vung tay loạn xạ, lẩm bẩm cái gì đó, người đàn ông lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Mộng du... sao?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Nguyệt, trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ.

Nhưng nếu chỉ là mộng du, thì động tác "Định Tam Quan" vừa rồi của Diệp Thanh Nguyệt lại quá chuẩn xác.

Người đàn ông nhớ lại trước đây khi người lớn trong nhà bị bệnh, họ từng mời một vị danh y cao tuổi đến chẩn đoán.

Anh nhớ rất rõ, khi vị danh y đó bắt mạch cho người nhà mình, động tác hoàn toàn giống hệt như khi nãy Diệp Thanh Nguyệt bắt mạch cho anh.

Nếu như Diệp Thanh Nguyệt thực sự hiểu y thuật, vậy chuyện cô ấy vừa nói mình trúng độc...

Người đàn ông do dự, không biết có nên đánh thức Diệp Thanh Nguyệt để hỏi cho rõ hay không.

"Chị! Chị ở đâu vậy? Khụ khụ..."

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng gọi gấp gáp, kèm theo tiếng bước chân lảo đảo.

Người đàn ông liếc nhìn phần thân trên trần trụi của mình, nhanh chóng trốn vào bụi cây ở cách đó không xa.

"Chị!"

Diệp Thanh Nguyệt đang đuổi theo một bệnh nhân không nghe lời trong giấc mơ, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, động tác chợt khựng lại.

Bao nhiêu năm rồi...

Bao nhiêu năm rồi cô chưa từng nghe lại giọng nói này?

"A Phong...?"

Sống mũi Diệp Thanh Nguyệt cay cay, cô khẽ gọi cái tên vừa khiến cô nhớ nhung, vừa làm cô đau lòng.

"Là em! Là em đây!"

Bên tai, giọng nói ấy càng lúc càng gần, dường như đang hét lên ngay bên cạnh: "Chị, chị mau tỉnh lại đi!"

Giọng nói ấy xuyên qua bóng tối, kéo ý thức của Diệp Thanh Nguyệt trở về thực tại!

Diệp Thanh Nguyệt đột ngột mở mắt, quay đầu nôn ra mấy ngụm nước.

Cuối cùng cũng thở được rồi.

"Hộc... hộc..."

Diệp Thanh Nguyệt thở dốc, trước mắt vẫn còn hơi tối sầm, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Cách đó bảy, tám mét có một con sông nhỏ.

Cô đang ngồi trên bãi cỏ ven sông, cả người lạnh lẽo ướt sũng, phía trên ánh nắng chói chang.

Cảm giác khó chịu mãnh liệt không ngừng nhắc nhở cô rằng đây là hiện thực, không phải ảo giác!

"Chị?"

Lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.

Diệp Thanh Nguyệt toàn thân run lên, không dám tin mà quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh mình có một thiếu niên đang quỳ nửa gối.

Ngũ quan tuấn tú, làn da trắng bệch mang vẻ yếu ớt, trong mắt tràn đầy lo lắng dành cho cô.

"A... Phong?"