Vạn Người Ghét? Rõ Ràng Là Cục Cưng Đỉnh A Của Nhà Hào Môn!

Chương 9: Hai người ở riêng (2)

Chương 9: Hai người ở riêng (2)

"Tôi không về nhà." Úc Tri không mấy vui vẻ, cũng không muốn phiền thêm: "Anh thả tôi ở ga tàu điện ngầm là được."

Nhưng Alpha dường như không nghe thấy nửa câu sau, đổi giọng hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Anh…"

"Đi đâu?"

Thậm chí còn bỏ luôn từ "cậu".

Úc Tri nhận ra Alpha đã hết kiên nhẫn, trong lòng cũng hơi bực.

Đã bảo thả tôi ở ga tàu điện ngầm rồi, anh còn khó chịu cái gì? Cũng đâu phải tôi cầu xin anh đưa đi!

Úc Tri không buồn khách sáo nữa, đọc địa chỉ trường cấp ba của mình.

Phòng tự học mà cậu làm thêm nằm ngay gần trường.

Alpha nghe xong ngẩn người, không rõ là vì nhận ra giọng điệu lạnh nhạt của Úc Tri, hay vì tò mò tại sao một học sinh vừa thi tốt nghiệp lại đến trường làm gì.

Nhưng cuối cùng anh không hỏi gì thêm, nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường, lái xe về phía điểm đến.

Chiếc Rolls-Royce rời khỏi khu biệt thự, xe rẽ qua một ngã tư, Alpha bỗng dưng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Những lời chị dâu tôi nói trước đó không đúng."

Úc Tri mờ mịt: "Lời gì?"

"Chị ấy bảo tôi ở nhà không làm gì."

Đèn đỏ phía trước, Alpha đạp phanh giảm tốc. Khi xe dừng lại, anh quay đầu nhìn Úc Tri, mặt mày nghiêm túc: "Tôi không phải người rảnh rỗi đâu. Ngày nào tôi cũng rất bận, có rất nhiều công việc đang chờ tôi xử lý."

"?!" Ai hỏi anh đâu?

Ý gì đây? Tỏ thái độ chưa đủ, giờ còn phải nhắc nhở cậu rằng "đưa cậu đi một chuyến này làm tôi lỡ mất bao nhiêu việc" nữa chứ gì.

Úc Tri cạn lời!

Thật sự muốn xuống xe ngay lập tức!

Úc Tri mất vài giây để bình tĩnh lại, rồi thuận theo ý tứ trong lời nói của alpha mà đáp lời khách sáo: "Ừm, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi."

Alpha lại nói câu quen thuộc: "Không phiền." Khi nói, vẻ mặt anh ta chẳng thay đổi, cảm giác như đó là lời thật lòng.

Úc Tri nghe mà bực không chịu được, chỉ "ừ" một tiếng xem như trả lời.

Đèn xanh bật lên, alpha thu lại ánh mắt, nhấn ga tiếp tục lái xe đi.

Alpha không nói thêm gì với Úc Tri, mà cậu cũng chẳng có gì muốn nói với anh ta, trong xe chỉ còn lại sự im lặng chết chóc, không khí dần trở nên ngượng ngập.

So với việc nghe alpha nói những lời khiến người khác nghẹn họng, Úc Tri cảm thấy thà ngượng ngập thế này còn hơn, ít nhất tai cậu được yên tĩnh.

Úc Tri mở điện thoại, bật danh sách từ vựng tiếng Anh đã tải về, cúi đầu lẩm nhẩm học từ.

Khi chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cổng trường, Úc Tri vừa kịp học xong 100 từ.

"Đến rồi." Alpha quay đầu nhìn Úc Tri: "Cậu có thể xuống xe được rồi."

"......"

Rõ ràng xe vừa mới dừng, nghe như thể cậu đang làm phiền không chịu đi vậy.

Úc Tri vừa nhẩm "bỏ đi" trong đầu, vừa cất điện thoại, rồi mở cửa xe bước xuống.

Cửa xe vừa mở, cơn mưa to bên ngoài lập tức ùa vào, Úc Tri bị nước mưa tạt ướt cả người, phải vội vàng đóng cửa lại.

Cửa xe mở ra rồi lại đóng lại, tóc mái của Úc Tri cũng ướt nhẹp, vậy mà alpha còn hỏi: "Cậu không phải muốn xuống đây sao?"

"......" Nghề của anh là thầy cúng à?

Úc Tri lau nước mưa trên mặt, cố nén cơn giận, chủ động lên tiếng: "Chú nhỏ, tôi nhớ anh nói trong xe có dù."

Alpha lúc này mới nhận ra Úc Tri cần dù, đáp: "Có, chờ chút."

"Vâng." Úc Tri mỉm cười chờ đợi.

Alpha mở cửa ghế lái, nhấn nút lấy cây dù dài màu đen được cất gọn trong cửa xe, rồi đưa vào trong xe, trao cho Úc Tri.

Trong lúc lấy dù, quần áo của alpha cũng bị nước mưa bắn lên không ít.

Úc Tri nhận lấy dù, lần nữa mở cửa xe, bung dù ra, ôm ba lô bước xuống xe.

Trước khi đóng cửa xe, Úc Tri quay lại nói với alpha: "Cảm ơn anh, cây dù này mai tôi đi học sẽ mang trả."

Alpha "ừ" một tiếng, tay phải lục trong hộc để đồ tìm được một chiếc khăn tay mới tinh, nhưng khi vừa lấy ra, Úc Tri đã đóng cửa xe, che dù chạy vào trong màn mưa.

Từ lúc nhận dù đến khi xuống xe rời đi, không hề nán lại dù chỉ một giây.

Gạt nước mưa trên kính xe hoạt động không ngừng, alpha ngồi trong xe, nhìn chằm chằm qua cửa sổ ghế phụ rất lâu, cho đến khi bóng dáng Úc Tri hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Alpha thu ánh mắt lại, đặt khăn tay trở lại hộc để đồ, từ từ mở bàn tay trái đã nắm chặt suốt quãng đường.

Trong lòng bàn tay rộng lớn nhưng tái nhợt, là một tấm danh thϊếp bị vò nhàu.

Dù không còn phẳng phiu, nhưng nội dung danh thϊếp vẫn rõ ràng.

Bên trái in logo của tập đoàn Hoa Sáng, bên phải là chức vụ và tên.

[Tập đoàn Hoa Sáng - Tổng giám đốc điều hành

Mạnh Ứng Niên]

Mạnh Ứng Niên lạnh lùng ném danh thϊếp vào ngăn chứa đồ, lòng đầy phiền muộn, khó chịu bực bội.

Bực vì hơn một giờ đồng hồ lái xe, trong đầu anh đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần lời tự giới thiệu, cuối cùng đến cả một tấm danh thϊếp cũng không trao được