Chương 8: Hai người ở riêng (1)Phòng khách im lặng trong vài giây.
Úc Tri không thể nào hiểu được sự... nhiệt tình gần như cố chấp của người chú nhỏ này.
Thực lòng mà nói, chữ "nhiệt tình" đặt trên người anh ta thật sự không hợp chút nào.
Anh ta trông dữ dằn quá.
Người giúp việc tìm được ô, bước tới đưa cho Úc Tri, nhưng lại bị alpha kia giơ tay cản lại.
"Trong xe có ô rồi, không cần lấy."
Nói xong, anh ta liếc nhìn Úc Tri: "Đi thôi."
Úc Tri muốn từ chối, nhưng người giúp việc đã nhanh miệng đáp "Vâng" với alpha rồi mang ô đi chỗ
Ôn Nhất Doanh khẽ ho một tiếng, bước lên trước nói với Úc Tri: "Mưa lớn quá, để anh ấy đưa cậu đi. Dù sao ở nhà anh ấy cũng không có việc gì."
Nghe vậy, alpha liếc cô một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Ôn Nhất Doanh liền trừng mắt đáp lại.
Alpha nhíu mày, dường như có chút không vui, nhưng không nói gì thêm, chỉ quay người đi trước về phía thang máy.
Ánh mắt trao đổi giữa hai người họ không qua được mắt Úc Tri, vô tình giải đáp phần nào thắc mắc trong lòng cậu.
Có lẽ trước đó Ôn Nhất Doanh luôn nhìn vào điện thoại, có khả năng đã lén nhắn tin cho người chú nhỏ này, nhờ anh ta đưa cậu đi một đoạn. Vì thế, anh ta mới không tình nguyện mà xuống lầu "nhiệt tình" một lần.
... Thật ra, so với việc nhận cái ân tình mà cậu cảm thấy như cơm sống này, Úc Tri thà tự đi còn hơn.
Nhưng món ăn mà trong mắt cậu là cơm sống, lại là bữa tiệc lớn trong mắt người khác, giờ đã đặt trên tay cậu rồi. Ôn Nhất Doanh có lòng tốt như vậy, nếu cậu còn nói mình không đói, chẳng phải sẽ thành không biết điều sao?
Úc Tri đành chấp nhận: "Được, cảm ơn cô Ôn."
Ôn Nhất Doanh cười đáp: "Không cần khách sáo."
Alpha đã đứng đợi ở cửa thang máy. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, không biểu cảm, nhưng vẫn khiến Úc Tri có cảm giác anh ta rất thiếu kiên nhẫn.
Úc Tri cố gắng giữ bình tĩnh đi theo, cùng anh ta xuống tầng hầm.
Tính luôn hộp bánh quy đang cầm trên tay, hôm nay cậu đã nợ hai cái ân tình nhỏ rồi.
Úc Tri thầm nghĩ, có lẽ sau này phải gửi lại món quà gì đó cho Sở Sở.
Thang máy dừng ở tầng hầm B3, vừa bước ra khỏi cabin, ánh mắt Úc Tri chạm ngay vào một loạt xe sang, đủ để mở cả một triển lãm xe hơi.
Ngay cả khi quay ngược lại mười năm trước, khi gia đình cậu còn khá giả hơn bây giờ, gara nhà cậu cũng chưa từng có cảnh tượng thế này.
Alpha lấy chìa khóa xe ra từ túi, nhìn qua một cái, dường như đang nhớ lại chiếc xe của thương hiệu này đỗ ở đâu.
Úc Tri bình thường sau giờ học đều đi ra từ cổng chính, chưa từng tới tầng một hay khu vực ngoài phòng của Sở Sở.
Sự giàu có của nhà Sở Sở vượt xa khỏi nhận thức ban đầu của cậu.
Vài năm trước, Úc Thành Khôn từng nghĩ đến việc bán căn nhà kiểu cổ cũ kỹ, để mua một căn mới trong khu biệt thự này. Nhưng sau khi cùng Vương Giai Mẫn tính toán lại tài sản gia đình, ngay cả bước kiểm tra tài chính trước khi mua nhà cũng không qua nổi.
Nếu Úc Thành Khôn ở đây, thấy cảnh này, không biết ông sẽ suy sụp đến mức nào.
Alpha dẫn Úc Tri đi về phía bên phải.
Úc Tri để ý thấy bước chân của anh ta chậm hơn so với người bình thường, cậu phải cố tình đi chậm lại mới có thể đi cùng nhịp.
Có lẽ người giàu quá thì sẽ như thế này? Từ điển của họ không có hai chữ "vội vàng", việc gì cũng có thể thong thả mà làm.
Alpha đứng giữa hai chiếc Rolls-Royce, bấm nút trên chìa khóa trong tay. Chiếc Cullinan bên trái không có phản ứng, còn chiếc Phantom bên phải thì phát ra tiếng "cạch", khóa trung tâm mở.
"Bên này." Alpha nghiêng đầu nói với Úc Tri.
Không khó để nhận ra, cậu cũng vừa mới biết mình sẽ lái chiếc nào.
Chắc là lúc lấy chìa khóa đã tiện tay chọn đại một cái.
Mấy người giàu các anh thật là...
Alpha liếc thấy Úc Tri có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hỏi: "Sao thế?"
"…Không có gì."
Úc Tri đi về phía ghế phụ.
Alpha bước lên vài bước, mở cửa ghế lái, cúi người ngồi vào.
Khi cậu gập chân trái để đưa vào trong xe, lông mày Alpha nhíu chặt lại, vô thức siết chặt lòng bàn tay, các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Đau thật.
Nhưng cậu không có thời gian để chờ cơn đau dịu đi, đành cắn răng đưa chân trái vào, đóng cửa xe một cách bình thản, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cơn đau ở chân trái vì động tác vừa rồi mà tăng thêm, nhưng Alpha không để tâm. Cậu lập tức liếc nhìn ghế phụ, phát hiện Úc Tri đang cúi đầu cài dây an toàn, không chú ý đến mình, liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Alpha kéo dây an toàn, cài vào, cố tình lờ đi cảm giác đau ở chân, âm thầm chịu đựng, mặt mày vẫn giữ vẻ bình thản hỏi Úc Tri: "Nhà cậu ở đâu?"