Thiên Kim Thật Lấy Mỹ Thực Bình Định Giới Giải Trí

Chương 9

Trước đây khi còn ở giới tu tiên, Đường Kiều Kiều là đầu bếp chính, lo liệu hết bữa ăn cho cả mấy trăm người trong môn phái. Với những tu sĩ chưa bước vào giai đoạn "bế quan nhịn ăn", thức ăn cũng là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện. Cô thân là chiếc muỗng sắt được rèn từ huyền thiết ngàn năm có thể truyền linh khí qua từng món ăn một cách liên tục.

Giờ thì cô không còn là “muỗng sắt lớn” nữa, nhưng khi cô xòe tay ra, linh khí trong lòng bàn tay vẫn nhảy nhót rực rỡ.

Cô dồn linh khí hai tay lại, tạo thành hình một chiếc muỗng.

Linh khí như có ý thức, khẽ cọ vào lòng bàn tay cô đầy âu yếm.

“Có cô bên cạnh, tôi yên tâm rồi.”

Linh khí vui mừng nhún nhảy hai cái, Đường Kiều Kiều bật cười rồi thu tay lại.

Cô nhìn chằm chằm vào một tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy ra một quả bí đỏ nhỏ cỡ bàn tay, gọt vỏ, bỏ ruột, cắt khúc đem đi hấp. Tiếp đó lấy ra một nắm hạt kê vàng óng, vo sạch, cho vào nồi đất với nước, đun lửa nhỏ từ từ nấu cháo.

Có món chính rồi, Đường Kiều Kiều bắt đầu làm đồ ăn kèm cho cháo.

Cô nhớ khi đứng ngoài cửa phòng Thẩm Ước, thấy phần cơm mà anh ném đi có cháo trắng, trứng thái sợi và rau luộc. Rõ ràng là dì Vương tuân thủ nguyên tắc cho người bệnh ăn thanh đạm, nhưng Thẩm Ước chẳng đυ.ng một miếng.

Giờ anh đang sốt, miệng chắc chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nếu ăn nhạt quá e là chẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi khẩu vị.

Đường Kiều Kiều thấy trong tủ lạnh có một miếng đậu phụ già, thế là quyết định làm món chả đậu phụ chiên.

Cô nghiền nhuyễn đậu phụ, đập vào hai quả trứng, thêm chút bột mì, rắc ít tiêu và hành lá băm nhỏ để tạo vị, rồi dùng đũa khuấy đều theo một chiều đến khi hỗn hợp dẻo lại.

Vo đậu phụ thành từng viên tròn nhỏ, sau đó dùng lòng bàn tay ấn nhẹ cho dẹt xuống, chờ dầu nóng thì thả vào chảo chiên đến khi hai mặt vàng ruộm.

Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm nức mũi nhanh chóng lan khắp gian bếp.

“Thơm thật đấy.” Thật ra dì Vương vẫn luôn đứng ngoài phòng bếp, sợ cô vợ mới này không cẩn thận làm cháy cả bếp.

Không ngờ càng đứng chờ, lại càng bị mùi thơm cuốn hút.

“Dì lại đây nếm thử đi.”

Đường Kiều Kiều đã chiên được ba, bốn viên chả đậu phụ, bày ra đĩa.

Dì Vương vội xua tay: “Không được không được, món này làm cho cậu chủ mà.”

Đường Kiều Kiều đáp: “Anh ấy đâu ăn hết được nhiều như thế.”

Nói rồi cô dùng tay không gắp lấy một viên bỏ vào miệng. Lớp ngoài giòn thơm, bên trong đậu phụ mềm mịn mọng nước, vẫn còn nóng hổi, hơi nóng phả ra khiến đầu lưỡi hơi tê tê.

Cô vừa thổi vừa ăn, ra hiệu cho dì Vương nếm thử đi.

Càng nhai càng thấy thơm, chút vị cay của tiêu làm nổi bật hương thơm đặc trưng của đậu phụ.

Dì Vương nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng không kiềm được mà phá lệ, lấy đôi đũa khác gắp một viên thử.

Vừa ăn vào, mắt bà trợn tròn – đây là miếng đậu phụ già mà bà ấy vẫn hay mua? Sao hương vị lại khác biệt hoàn toàn với món bà ấy từng làm?

Thật sự quá tuyệt!

“Ngon thật đấy.” Dì Vương không giấu nổi sự thán phục, lần này bà ấy thực sự tin rằng nấu ăn mới là nghề chính của phu nhân.

Đường Kiều Kiều cười đến cong cả mắt. Hiện tại cô có hai niềm vui lớn nhất đời: Một là nấu ăn, hai là trở thành một cô gái nũng nịu.

Xem ra, chuyện này cũng chẳng khó gì.

Làm xong món chả đậu phụ chiên, Đường Kiều Kiều rửa một nắm giá tươi xanh non, phi thơm hành lá và ớt khô, cho giá vào xào lửa lớn, thêm một thìa giấm chua, đảo vài lần rồi nhấc xuống.

Bí đỏ đã được hấp chín mềm, cô dùng muỗng nghiền kỹ thành dạng sệt. Lúc này cháo kê cũng đã nấu ra lớp dầu mịn nổi trên mặt, cô đổ phần bí đỏ nghiền vào nồi, khuấy đều rồi tiếp tục hầm thêm vài phút – món cháo kê bí đỏ xem như hoàn tất.

Dì Vương cảm thấy mình chẳng giúp được gì, lại còn ăn đồ của chủ nhà, trong lòng có phần áy náy nên chủ động bước tới nói: “Phu nhân, để tôi bưng lên cho.”