Mãi đến khi Mị Hà Phong ra hiệu, bà mới hoàn hồn, cười nói với Mị Lục: “Nương đã xin được thuốc dẫn từ Hộc Luật gia cho con. Thứ con uống chính là thang thuốc sắc từ vị thuốc dẫn đó. Nếu không, lần này con sợ là khó qua khỏi, nương đã chẳng thể gặp lại con rồi.”
Nghĩ đến đó, Cổ Thu vẫn còn thấy sợ hãi.
Cũng may Mị gia bọn họ chiếm được một vị trí trong Tứ đại thế gia, bằng không với bao kẻ như hổ rình mồi nhòm ngó thuốc dẫn, nhà họ khó mà nhanh chóng đạt được giao dịch với Hộc Luật gia, lấy được thứ mình cần như vậy.
Thế nhưng, vẻ mặt Mị Lục không hề giãn ra, sắc mặt y căng thẳng tột độ. Không biết y nghĩ đến điều gì mà đến hơi thở cũng run rẩy theo: “Thuốc dẫn gì?”
Cổ Thu ngập ngừng: “Lục Lục, con cứ dưỡng tốt thân thể đã. Chuyện này… đợi sau này khỏe lại, nương sẽ nói tỉ mỉ với con sau.”
“Nương.” Mị Lục thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nhưng đuôi mắt lại đỏ rực lên, “Rốt cuộc là thuốc dẫn gì? Người nói cho con biết đi.”
Cổ Thu tỏ ra khó xử.
Ngay lúc bà còn đang do dự chưa biết có nên nói ra sự thật hay không, Mị Hà Phong đã kịp thời ngắt lời.
“Thuốc dẫn thì chỉ là thuốc dẫn, miễn là cứu được con thì chính là thuốc dẫn tốt. Con cần gì phải truy cứu nguồn gốc của nó làm chi?” Ông trầm giọng: “Con vừa mới tỉnh, tinh thần còn yếu, cha mẹ không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Cứ như lời mẹ con nói, đợi con dưỡng tốt thân thể rồi chúng ta bàn sau.”
Dứt lời, ông gọi bà một tiếng rồi xoay người rời đi.
Cổ Thu rất muốn ở lại bên cạnh con trai, nhưng bà biết rõ tính nết của y, chỉ cần bà còn ở lại, y nhất định sẽ gặng hỏi đến cùng.
Bởi vậy, bà đành dặn dò Phỉ Thúy và Lưu Li vài câu, rồi bịn rịn đi theo Mị Hà Phong —— vì họ còn rất nhiều việc phải lo liệu.
Gần một năm nay, vì sự xuất hiện của đứa bé nhà Hộc Luật gia mà tình hình cả Tu Chân giới trở nên vô cùng rối ren.
Nhất là sau vụ chia thuốc dẫn, không ít tông môn thế gia không chiếm được phần nào đã liên tục gây sự. Mà Mị gia bọn họ, là một trong những bên hưởng lợi, tất nhiên cũng vì những chuyện này mà bận đến sứt đầu mẻ trán.
Nếu không phải vậy, họ cũng đâu nỡ bỏ mặc đứa con trai độc nhất còn chưa tỉnh lại mà cả ngày phải bôn ba bên ngoài.
Y lại nhắm mắt.
Y nghĩ mình có lẽ đã thông suốt mọi chuyện.
Y không biết đây là trùng sinh hay là ý thức tự thức tỉnh, tóm lại là y đã quay về năm 18 tuổi lúc bệnh nặng, và trong lúc không hề hay biết, đã bị mẹ mình cho uống thang thuốc dùng nửa trái tim của Hộc Luật Yển làm thuốc dẫn.
Chỉ tiếc là cha mẹ y có nằm mơ cũng không ngờ rằng, vị thuốc dẫn phải rất vất vả mới cầu được này, không những không thể kéo dài mạng sống cho y, mà còn mang đến tai họa ngập đầu cho cả Mị gia.
Nhưng nghĩ kỹ lại, y xem như vẫn còn may mắn.
Nếu y không gặp phải tai nạn kia, thì sớm muộn gì y cũng sẽ chết trong tay Hộc Luật Yển, và khi đó, cái chết chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ thương cho cha mẹ y, thương cho cả Mị gia.