Hai ngày qua, dù ở chung nhưng cả hai không hề trò chuyện. Lúc đầu còn đánh nhau một trận, sau thấy chẳng ai thoát khỏi vực được, liền ngầm thỏa thuận đình chiến, miễn cưỡng chung sống tạm thời.
Nếu Ninh Sương Trần bỏ trốn thật…
Hai người vốn là tử địch, dù có tìm được đường ra, Ninh Sương Trần cũng tuyệt đối không dẫn Diệp Vân Khê theo. Không chừng còn cố tình che giấu lối thoát, để y chết dần dưới này.
Không được, y không thể ngồi chờ chết!
Diệp Vân Khê trầm ngâm một lát, tay nắm chặt trường kiếm, chống vào vách đá, kéo theo chân phải bị thương, chậm rãi đứng dậy, định ra ngoài xem xét.
Vừa đi được hai bước, ngoài động liền vang lên tiếng bước chân. Một bóng dáng cao ráo, tuấn tú xuất hiện ở cửa động.
Là Ninh Sương Trần quay lại.
Hắn vẫn mặc bộ tông phục tuyết trắng của Sương Hoa Tông, tay trái cầm kiếm, tay phải xâu mấy con cá nhỏ bằng cành cây.
Nhìn tình hình này… có vẻ không phải bỏ trốn, mà là ra ngoài kiếm đồ ăn?
Thấy hắn quay về, Diệp Vân Khê lập tức dừng chân, lông mày hơi nhíu lại, bật thốt:
"Ngươi đi đâu vậy?"
Ở Vân Lam Tông, y là thiếu chủ được cả tông môn sủng ái, lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, sư huynh sư tỷ ai nấy cũng quý mến, chưa từng có ai dám làm lơ y. Ngay cả người ngoài khi gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng "Diệp thiếu chủ".
Chỉ có Ninh Sương Trần lúc nào cũng giữ vẻ cao cao tại thượng, tự cho mình đúng.
Diệp Vân Khê ghét nhất là kiểu người như thế.
Ninh Sương Trần liếc nhìn y một cái nhưng không đáp lời, chỉ xách cá đi về phía bên kia hang động.
Dù hang động không lớn, nhưng cả hai vẫn ngầm chia lãnh thổ, y ở bên trái, hắn ở bên phải, dùng mấy tảng đá ngăn cách như một đường ranh giới.
Hắn nhặt vài cành khô đặt cùng một chỗ, không biết định làm gì. Một lúc sau, Diệp Vân Khê mới nghe thấy giọng hắn vang lên, nhàn nhạt:
“Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi?”
Nói xong, hắn hơi nhướng mày, giọng nói còn có chút trêu chọc: “Ngươi chẳng lẽ lo ta bỏ ngươi lại một mình?”
Bỏ y lại?
Nghe vậy, Diệp Vân Khê lập tức thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói: “Ta chỉ ra xem thử, có ai đó chết ở bên ngoài hay không.”
Khi nói đến chữ "chết", y cố tình nhấn mạnh, còn trừng mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ninh Sương Trần thong thả nhóm lửa, đem cá xâu vào cành cây, rồi cúi xuống nhặt thêm đá nhóm lửa, cười nhạt: “Vậy ngươi chắc phải thất vọng rồi, ta không những không chết mà còn khỏe mạnh tung tăng. Không giống ai đó… biến thành người què.”
Vừa nói, hắn vừa liếc qua chân y.
Diệp Vân Khê theo ánh mắt hắn nhìn xuống, lập tức nhận ra hắn đang chế giễu vết thương của mình. Trong lòng cơn giận bùng lên, y gần như nghiến chặt răng.
“Ngươi!”