Đây là ngày thứ ba kể từ khi Diệp Vân Khê rơi xuống đáy vực.
Tin vui: Y tuy bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, cơ thể có thể hồi phục.
Tin xấu: Không biết nơi này là đâu, vách đá hiểm trở không nói, tu vi lại bị áp chế kỳ lạ, linh lực hoàn toàn không thể vận dụng, càng không có cách nào trèo lêи đỉиɦ núi.
Tin tệ hơn: Y không rơi xuống một mình, mà còn có kẻ thù không đội trời chung, Ninh Sương Trần.
Chuyện này phải kể từ nửa tháng trước.
Nửa tháng trước, Thanh Khư bí cảnh xuất thế. Để tìm kiếm linh vật, các đại tông môn lũ lượt kéo đến khu vực xung quanh bí cảnh, trong đó có Vân Lam Tông do Diệp gia đứng đầu và Sương Hoa Tông do Ninh gia dẫn dắt.
Diệp gia và Ninh gia vốn có mối thâm thù từ đời trước, xưa nay luôn đối địch. Vì vậy, Diệp Vân Khê và Ninh Sương Trần đều là thiếu chủ của hai tông môn, cũng coi nhau như kẻ thù, không ai ưa ai.
Trong bí cảnh, cả hai vì tranh đoạt một con linh thú mà lao vào giao đấu, không ngờ giữa trận lại vô tình rơi xuống vực sâu.
Tất cả đều là lỗi của Ninh Sương Trần!
Nếu không phải do hắn tranh giành linh thú với y, làm sao có thể rơi vào cái nơi quỷ quái này?!
Vực sâu vách đá cheo leo, dựng đứng như lưỡi đao sắc, bốn bề mây mù dày đặc, hai bên vách là những ngọn núi cao chót vót, đỉnh chìm trong sương trắng không thấy bầu trời.
Giờ phút này, Diệp Vân Khê đang ở trong một sơn động dưới đáy vực.
Động sâu hun hút, lạnh lẽo âm u, chỉ có chút ánh nắng xuyên qua khe đá, soi lên một góc chật hẹp tối tăm.
Y đã ở đây hai ngày, chân bị thương, lại không thể vận dụng linh lực, chỉ có thể ngồi tĩnh dưỡng. Suốt thời gian qua, y thử vô số cách để thoát khỏi nơi này, nhưng lần nào cũng thất bại.
Không có linh lực, Diệp Vân Khê chẳng khác nào một người phàm tục yếu ớt.
Mà nói đến Ninh Sương Trần…
Vừa nghĩ đến tên kia, Diệp Vân Khê liền nổi giận.
Cũng tại Ninh Sương Trần, y mới rơi vào hoàn cảnh này!
Càng đáng giận hơn, đáy vực chỉ có duy nhất một hang động có thể trú tạm, thành ra y phải ở chung với Ninh Sương Trần.
Hai ngày nay chưa có gì bỏ bụng, lại chưa hoàn toàn luyện được thuật tích cốc, vết thương chưa lành, Diệp Vân Khê đã sớm đói đến mức bụng réo liên tục.
Xui xẻo hơn nữa, túi trữ vật của y và Ninh Sương Trần đều đánh rơi trên đường đuổi theo linh thú. Hiện tại, ngoài bộ quần áo trên người và một thanh trường kiếm, cả hai chẳng còn gì hết.
Đúng là gặp Ninh Sương Trần thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp!
Diệp Vân Khê điều tức xong, chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa động. Ánh nắng rọi xuống rêu xanh trên vách đá, hôm nay dường như là một ngày đẹp trời.
Nói mới nhớ, trời vừa sáng Ninh Sương Trần đã một mình rời khỏi sơn động, đến giờ vẫn chưa quay lại. Lúc đi chỉ nói là ra ngoài xem xét, cũng không nói đi làm gì.
Không lẽ hắn định bỏ trốn?
Diệp Vân Khê nhíu mày.