Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 20

Tiền thu nhập từ livestream mấy ngày nay của Tô Hòa còn chưa rút ra, số tiền ít ỏi trên đó chắc chắn là không đủ rồi, cô phải nạp thêm một chút vào đó, cả buổi chiều mua áo lông vũ, áo len, áo bông, đồ lót,...

Quả nhiên mua sắm trên mạng hại chết người, không biết không hay mua nhiều đồ như vậy. Tô Hòa đặt hàng xong, đợi streamer giao hàng là có thể nhận được ngay.

Kiểu dáng quần áo Tô Hòa mua quá khác biệt, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Cô vừa thoát khỏi hệ thống, thì Lục Vân Châu trở về.

Người đàn ông hôm nay mặc đồ tập luyện, càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể ưu việt của anh.

Tô Hòa chống cằm đang ngẩn người, giọng nói Lục Vân Châu nhàn nhạt cất lên: "Đẹp không?"

"Đẹp." Tô Hòa không tiếc lời khen ngợi: "Cao ráo chân dài mặt đẹp trai."

Lục Vân Châu: "..."

Sao toàn khen mỗi vẻ bề ngoài vậy?

"Một người đàn ông đẹp trai không có tác dụng gì, phải xem phẩm chất bên trong của anh ta."

Ý ngoài lời của Lục Vân Châu là muốn Tô Hòa quan sát nhiều hơn về nội tâm của anh.

Tô Hòa rất rõ ràng không hiểu ý của anh, nghiêm túc lắc đầu: "Mặt và bên trong quan trọng như nhau, anh có thể thử nghĩ xem, mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy một người đẹp trai, với mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy một người xấu, ngay cả tâm trạng cũng không giống nhau, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều thích những thứ tốt đẹp."

"Nếu mà kiếm chồng xấu, con cái sinh ra sau này chắc chắn sẽ xấu, đương nhiên rồi, chuyện gen di truyền thì ai nói trước được điều gì, tôi nói là tình huống xác suất cao, bây giờ đàn ông dễ tìm đối tượng, hai mươi năm nữa, trai xấu là không tìm được đối tượng đâu, vấn đề đào thải theo quy luật của xã hội sẽ mãi mãi tồn tại."

Lục Vân Châu: "..." Nói vậy hình như cũng có lý.

Sau này nếu có thể có một cô con gái có tướng mạo giống cô, dường như cũng không tệ...

Nghĩ đến đây, hàng lông mày của Lục Vân Châu đều dịu dàng hẳn đi.

"Hai em trai với ba em trai của anh tướng mạo cũng không tệ, có thể sinh ra những đứa con trai đẹp trai như các anh, chủ yếu là gen của ba mẹ chồng tốt." Tô Hòa đột nhiên nói: "Sau này tuyệt đối không lo không tìm được vợ."

Lục Vân Châu ngẩn người: "Sao em biết anh có hai em trai?"

Tô Hòa "ờ" một tiếng cứng đờ, nguyên chủ đương nhiên là không biết, Tô Hòa xem nguyên tác mới biết.

Trong nhà Lục Vân Châu còn có hai đứa em trai đang đi học, cuộc sống trong nhà tuy không giàu có, nhưng tuyệt đối không nghèo khó, hai cụ nhà họ Lục siêng năng cần cù nuôi dưỡng ba người con trai.

Lục Vân Châu sau này có tiền đồ, hai em trai của anh phát triển cũng không tệ, có thể nói ba anh em họ đều là nhân trung long phượng!

"Ba tôi có viết trong thư."

Tô Hòa tùy ý nói.

Lục Vân Châu tin rồi.

"..." Tô Hòa không nói gì nữa, nhiều lời ắt có sai, câu này nói không sai chút nào.

Lục Vân Châu không muốn ly hôn với cô, là vì nữ chính bây giờ còn chưa xuất hiện.

Đợi đến khi nữ chính xuất hiện, đến lúc đó hai người họ làm thủ tục ly hôn cũng không muộn.

Đương nhiên rồi, nếu Lục Vân Châu cảm thấy có lỗi với cô, nói không chừng còn sẽ bồi thường cho cô nhiều hơn.

Dù sao là không định gây thù chuốc oán với nam nữ chính, đắc tội nam nữ chính sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.

Tô Hòa nghĩ, ăn cơm xong liền chuẩn bị về phòng, Lục Vân Châu gọi cô lại: "Vừa ăn cơm xong đã nằm lên giường nghỉ ngơi, không tốt cho dạ dày, lát nữa đợi tôi rửa bát xong, chúng ta ra ngoài đi dạo."

"Ồ, được." Tô Hòa bất ngờ Lục Vân Châu sẽ gọi cô ra ngoài.

Đợi đến khi hai người vừa ra khỏi cửa, Tô Hòa mới hiểu ra là chuyện gì.

Khoảng bảy tám giờ tối, toàn bộ khu quân đội, những nơi có đèn chiếu sáng đều có người ra ngoài tản bộ tiêu cơm.

Tô Hòa và Lục Vân Châu vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Về cơ bản đều là khen Tô Hòa trông xinh đẹp.

Tô Hòa: "..." Hóa ra người đàn ông thật sự là muốn khoe cô đấy à? Để cho tất cả mọi người trong quân khu đều biết, cô là vợ của Lục Vân Châu anh sao?