May mà thời điểm này ở quân khu, dọc đường không gặp ai.
Lục Vân Châu ôm Tô Hòa cảm thấy cô thậm chí còn không nặng bằng một bao bột mì.
Gầy quá.
Vào sân nhỏ, rồi lại vào nhà, Lục Vân Châu mới thả người xuống.
Tô Hòa giọng nói lắp bắp: "Đây, là đâu?"
"Nhà tôi." Lục Vân Châu nói.
"Anh đưa tôi đến nhà anh làm gì?" Tô Hòa lập tức mở to mắt, hô hấp đình trệ, không phải chứ? Không phải chứ? Người đàn ông lại muốn chơi thật sao!
"Tôi, tuy rằng tôi thừa nhận anh trông rất đẹp trai, nhưng hai chúng ta bây giờ vẫn chưa được, tôi phải ly hôn với Lục Vân Châu rồi mới tính đến chuyện yêu đương lần hai."
Người đàn ông ngẩn người: "Cô đến quân khu là để ly hôn?"
"À.” Tô Hòa gật đầu: "Nhưng anh có thể yên tâm, tôi ly hôn rồi nhất định sẽ ưu tiên xem xét anh."
Lục Vân Châu: "..."
Anh còn tưởng Tô Hòa đến quân khu, là để cùng anh sống qua ngày.
Tuy rằng cuộc hôn nhân này của hai người, không phải là điều anh mong đợi.
Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tô Hoà.
Anh muốn thu hồi ý nghĩ ban đầu.
"Nếu anh ta không chịu ly hôn với cô thì sao?" Lục Vân Châu nhướng mày, có vẻ lơ đãng hỏi.
"Nếu anh ta không chịu ly hôn với tôi, xem như anh đẹp trai, tôi có thể phạm sai lầm về nguyên tắc."
Tô Hòa mặt mày nghiêm túc nói.
Lục Vân Châu: "..."!
"Ngồi xe lâu như vậy, cô cũng mệt rồi, tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lục Vân Châu cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với cô như vậy nữa, càng nói càng lố bịch.
"Ơ?" Tô Hòa mở miệng còn muốn nói gì đó, người đàn ông đã biến mất không thấy bóng dáng.
Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, Tô Hòa ngồi bên giường, cảm giác mệt mỏi khắp người ập đến.
Không biết từ đâu tới cảm giác an toàn, Tô Hòa mơ mơ màng màng kéo chăn bên cạnh đắp lên, ngủ say.
[Ký chủ hoàn thành đơn hàng đầu tiên trong vòng ba ngày, hệ thống sẽ thưởng 1000+ lưu lượng]
Lại là giọng nói máy móc này.
Tô Hòa thử hỏi,
[Đơn hàng gì? Hệ thống gì? Có thể giới thiệu toàn diện hơn không? Tôi đây là có bàn tay vàng rồi sao?]
[Chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt hệ thống livestream bán hàng...]
[Hiện tại đã qua một ngày kể từ khi hệ thống thưởng, mong ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.]
Tô Hòa lại mở mắt, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rất đẹp, lúc này cô có chút mờ mịt.
Chưa hiểu rõ hệ thống livestream bán hàng là gì?
Bây giờ còn chưa tìm được Lục Vân Châu...
Chẳng lẽ chỉ khi ở trong mơ hệ thống livestream mới xuất hiện?
"Người đâu? Tối hôm qua chắc chị hoa mắt rồi? Sao anh Lục lại có thể đưa phụ nữ về được!"
"Tôi tuyệt đối không hoa mắt, người phụ nữ kia ở ngay trong nhà đoàn trưởng Lục đấy."
"..."
Tiếng ồn ào trong sân truyền đến, Tô Hòa còn chưa kịp ra ngoài, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.
"A…"
Một tiếng kêu chói tai vang lên.
Người phụ nữ tết hai bím tóc sam to, mặt đầy tàn nhang chỉ vào mũi Tô Hòa liền mắng: "Cô chính là con hồ ly tinh mà anh Lục mang về! Cô!"
"..." Tô Hòa hình như, đã hiểu ra một chút.
Người phụ nữ này chắc là người theo đuổi người đàn ông kia.
Nhìn thấy cô ở đây, tức giận rồi.
"Tôi không phải." Tô Hòa phủ nhận.
Người phụ nữ căn bản sẽ không nghe: "A… Tối hôm qua cô lại còn đắp chăn của anh Lục, cô, cô thật vô liêm sỉ!"
Không đắp chăn, chẳng lẽ còn phải để đông chết à?
Tối hôm qua người đàn ông kia còn không ở trong phòng, sao lại vô liêm sỉ chứ?!
"Tôi nhất định phải dạy dỗ cô một trận mới được!"