Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 4: Ôm tiền bỏ trốn (2)

Sắc mặt Tô Nhị Vũ đột nhiên thay đổi: "Trưởng thôn, tôi không có ý đó, tôi nói là ly hôn!"

"Ông không có tư cách." Tô Hòa từng chữ từng chữ nói: "Ba tôi vất vả nuôi lớn ông, cưới vợ xây nhà cho ông, đến cuối cùng, kẻ vong ơn bội nghĩa như ông lại bắt nạt con gái ông ấy, người ta chết rồi, ông còn bắt ba mẹ tôi ly hôn? Hay là ông xuống dưới đó thương lượng với họ một chút đi! Nếu họ đồng ý, tôi không có ý kiến."

"Phụt." Có người không nhịn được bật cười thành tiếng.

Sắc mặt Tô Nhị Vũ lúc xanh lúc tím: "Tô Hòa!"

"Tôi đây." Tô Hòa chậm rãi nói: "Đồng ý trả nhà trả tiền chưa?"

Tô Nhị Vũ hít sâu một hơi: "Tiền vốn dĩ tôi định giữ hộ cô, có thể cho cô, nhưng nhà thì không được."

Con trai ông ta sắp kết hôn, nhà cửa còn chưa đâu vào đâu.

Không thể trả.

"Không sao, nếu ông không muốn trả nhà thì quy đổi thành tiền cho tôi." Tô Hòa không quan tâm nói.

Dù sao cô không định phát triển ở trong thôn.

Còn Lục Vân Châu, nam chính trong nguyên tác, người chồng chưa từng gặp mặt, Tô Hòa không hứng thú.

Cô lấy được tiền là phải rời khỏi đây, tìm Lục Vân Châu ly hôn!

Nghĩ xem cô là hot streamer triệu fan, ở cái thời đại 80 này còn không làm nên trò trống gì được chắc?

"..." Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Tô Hòa hình như đã thay đổi rồi.

Tô Nhị Vũ nheo mắt đánh giá cô.

"Được! Cho cô." Tô Nhị Vũ nói gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Cô đừng hối hận."

Hối hận? Căn bản không thể nào! Tô Hòa vội vàng làm thủ tục sang tên nhà, dù sao tục ngữ có câu, đêm dài lắm mộng.

Sáng sớm hôm sau, Tô Hòa lấy tiền, cuốn gói rời đi, tiện thể để lại một "bất ngờ" cho đám người Vương Thúy Phân.

Tối hôm qua còn chưa báo thù xong, cô đâu có nói đồng ý điều kiện là xong đâu.

Trưa hôm đó, đồng chí công an đến nhà bắt người.

"Vương Thúy Phân và Tô Yến Yến bị tình nghi buôn bán người, mời hai người đi theo chúng tôi một chuyến."

"..."

Trên chuyến tàu đi về phương Bắc, gần mấy chục tiếng đồng hồ, Tô Hòa vừa lên tàu không lâu đã buồn ngủ.

Cô tựa vào ghế, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc lạnh lùng.

[Đinh đông ... Chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt hệ thống livestream bán hàng.]

Ai đang nói vậy? Tô Hòa cố gắng mở mắt ra, mí mắt lại trĩu nặng, cô nghi ngờ mình bị ma ám rồi!

[Ký chủ hoàn thành đơn hàng bán hàng đầu tiên trong vòng ba ngày, hệ thống thưởng 1000+ lưu lượng.]

Giọng nói lại truyền đến, Tô Hòa ngơ ngác.

Cái hệ thống này... thời thượng quá vậy?

"Đơn hàng bán hàng", "Thưởng lưu lượng" những từ này là những từ cô thường xuyên tiếp xúc khi livestream.

"Đừng chạy! Đứng lại!"

Tô Hòa ngay lập tức mở to mắt, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy mấy người chạy thục mạng đến từ toa tàu phía trước.

Người đàn ông phía trước chạy hốt hoảng, phía sau đuổi theo là những người mặc đồ công an.

Toa tàu Tô Hòa đang ngồi không có nhiều hành khách.

Ngay sau đó, cô đột nhiên cảm thấy cổ mình lạnh toát...

"Đừng qua đây! Nếu các người dám qua đây, tôi sẽ gϊếŧ cô ta!" Người đàn ông hung tợn uy hϊếp.

Con dao sắc nhọn trong tay dí sát vào cổ Tô Hòa, dùng sức.

Tô Hòa điên cuồng chửi bới trong lòng, cho dù nguyên chủ là pháo hôi, vất vả lắm mới thoát khỏi số phận pháo hôi suýt chút nữa bị bán đi, kết quả bây giờ lại bị kẻ điên uy hϊếp tính mạng!!!

"Anh mau thả người ra! Bây giờ anh đã là tội chết khó thoát, không cần thiết phải thêm một mạng người nữa!"