Tô Hòa: "..." Chửi thề! Đồng chí công an này là muốn cứu cô hay là kích động tên côn đồ kết liễu cái mạng nhỏ của cô?
"Dù sao đằng nào cũng phải chết, vậy thì tôi phải kéo theo một người chết chung! Xuống hoàng tuyền còn có người bầu bạn." Người đàn ông cười hê hê, hơi thở hôi thối phả ra suýt chút nữa làm Tô Hòa ngất xỉu!
"Chờ đã!" Tô Hòa giơ cao hai tay, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực: "Cái đó, tôi giúp anh nghĩ cách trốn thoát, đừng gϊếŧ tôi."
"Hửm?" Tên côn đồ lập tức cảm thấy hứng thú với những gì Tô Hòa nói, nhướng mày: "Cô bé, không phải cô đang lừa tôi đấy chứ! Đây là trên tàu, trước có truy binh sau có phục kích, cô bảo tôi trốn kiểu gì?"
"Nhảy cửa sổ." Tô Hòa chỉ vào cửa sổ tàu: "Dù sao bị bọn họ bắt được cũng là chết, anh nhảy ra từ đây, biết đâu lại còn sống!"
"Ừm." Tên côn đồ có vẻ suy tư gật đầu: "Có lý, cô nhảy ra trước đi, tôi theo sau cô nhảy."
"Tôi không nhảy." Tàu hỏa chạy nhanh như bay, nhảy ra không chết cũng tàn phế, Tô Hòa quả quyết nói: "Anh xem cửa sổ tàu hỏa nhỏ như vậy, nếu tôi nhảy xuống trước, bọn họ chắc chắn sẽ xông lên bắt anh. Đại ca, anh cứ nhảy đi, tôi, còn có thể cản bọn họ một lát."
"Cô gái này cô đang giúp hung thủ trốn thoát?"
Đồng chí công an vừa nãy còn hô hào kích động tên côn đồ chỉ vào Tô Hòa giận dữ nói.
"Ha ha, cô bé cảm ơn nhé! Nếu sau này tôi còn sống, nhất định sẽ báo đáp cô." Người đàn ông khống chế Tô Hòa lùi về phía cửa sổ tàu, một tay anh ta cố gắng mở cửa sổ, tay còn lại vẫn dùng dao dí vào cổ Tô Hòa.
Tô Hòa thấy sự chú ý của anh ta có chút chuyển dời, ra hiệu cho hai đồng chí công an chớp thời cơ tiến lên khống chế tên côn đồ!
Tên côn đồ lúc này tinh thần căng thẳng cao độ, cửa sổ vẫn không mở được, trên trán lấm tấm mồ hôi, cảm xúc dần dần có chút bực bội, còn phải cảnh giác với công an đang vây quanh.
"Đại ca, tôi giúp anh." Tô Hòa chu đáo xoay người lại dùng hai tay ra sức giúp anh ta mở cửa sổ, con dao dí trên cổ vẫn còn đó, sau một hồi vặn vẹo, Tô Hòa miễn cưỡng hé ra được một khe nhỏ, tên côn đồ thấy vậy vội vàng dùng tay cầm dao cùng nhau cậy lên.
Tô Hòa ngay sau đó nhanh chóng lách mình ra sau đồng chí công an, hai người công an nhanh chóng khống chế người.
Cảnh này xảy ra quá nhanh.
Tên côn đồ thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra?
Anh ta ngơ ngác nhìn Tô Hòa: “Vừa nãy là cô lừa tôi!"
"Nói nhảm." Tô Hòa trợn tròn mắt, hai tay chống nạnh: "Lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó lọt, ngoan ngoãn chấp nhận sự phán xét của nhân dân đi!"
Là một công dân tốt của thế kỷ mới, phối hợp với công an là nghĩa vụ.
"Cô cái đồ ư ư." Hai người công an căn bản không cho tên côn đồ cơ hội nói chuyện, trực tiếp còng tay lại, nhét giẻ vào miệng.
"Đồng chí, cảm ơn cô đã phối hợp với chúng tôi!" Người vừa nãy chỉ trích Tô Hòa là đồng chí công an nói: "Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô."
Tô Hòa khoát tay, vừa định nói không sao, coi như cô xui xẻo vừa ra cửa đã gặp phải chuyện này.
Lời còn chưa nói, một giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến: "Tiểu Lục, còng ba người bọn họ lại với nhau."
"Vâng, đoàn trưởng Lục."
Là một giọng nói rất hay, Tô Hòa theo tiếng nhìn sang, người đàn ông có chiều cao gần mét chín, trên người mặc quân phục rằn ri, vai rộng eo thon, chân dài...
Tuyệt nhất là khuôn mặt này, lông mày kiếm mắt sáng, khi nhìn người ánh mắt có chút hung dữ, ngũ quan tinh xảo lập thể, hoàn toàn hợp gu Tô Hòa...
Ờm, chỉ là cảm thấy khuôn mặt này hình như có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.