Biến Chất

Chương 25

(48)

Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, Tống Nghiên quyết định đến Đế quốc.

Người đến Đế quốc lúc này ít đến đáng thương, trên máy bay chỉ có lác đác vài hành khách, thậm chí còn ít hơn cả tiếp viên.

Khoang hạng nhất chỉ có một mình Tống Nghiên. Anh rời mắt khỏi bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nhìn quanh khoang máy bay, rồi lấy điện thoại gọi cho Đàm Sâm.

Dù đang ở độ cao hàng ngàn mét, liên lạc vẫn không bị cản trở.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, Đàm Sâm đang tập trung chơi game, vừa thấy tên Tống Nghiên hiện trên màn hình, cậu kích động đến mức nhân vật trong game chết ngay lập tức. Nhưng so với game, Tống Nghiên quan trọng hơn nhiều.

"Tiểu Nghiên! Sao cậu lại gọi cho tôi?"

"Cậu đang chơi game à?" Tống Nghiên nghe thấy tiếng trong điện thoại.

"Hehe, tôi tắt ngay đây!" Đàm Sâm đã từng hứa với Tống Nghiên rằng là sẽ đi ngủ trước 11 giờ.

Lúc này, tiếp viên hàng không đến hỏi Tống Nghiên có muốn dùng đồ uống không, anh liền gọi một ly sữa.

"Tiểu Nghiên, cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Đàm Sâm nghe thấy giọng một người đàn ông.

"Là tiếp viên trên máy bay." Tống Nghiên không nói với Đàm Sâm về hành trình của mình.

"Máy bay!?"

"Ừm, tớ ra ngoài có chút việc. Có lẽ một tuần nữa mới về."

"Cậu đi đâu?" Đàm Sâm có chút bất an.

"Chỉ là một thị trấn nhỏ thôi." Tống Nghiên sợ Đàm Sâm sẽ đến Đế quốc Uru tìm mình: "Lúc về tớ sẽ mang đặc sản cho cậu."

"Sao cậu không nói trước với tôi?"

"Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu." Lần đầu tiên nói dối Đàm Sâm, lòng bàn tay Tống Nghiên đã ướt đẫm mồ hôi: "Sinh nhật của cậu sắp tới, tớ muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt."

"Món quà gì mà cần lâu như vậy?"

Trước đây, mỗi khi Tống Nghiên đến đảo La Hà, Đàm Sâm đều đi cùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ khi quen biết, họ xa nhau lâu đến vậy.

"Tớ cũng không chắc." Tống Nghiên thực ra không có chút tự tin nào về những gì sắp đối mặt.

Không muốn tiếp tục nói dối, anh vội kết thúc cuộc trò chuyện: "Cậu ngủ sớm đi, tớ sẽ gọi lại khi hạ cánh."

"Bao giờ cậu đến nơi?"

"Hai tiếng nữa."

"Lâu vậy?" Đàm Sâm nghi ngờ. Với tốc độ bay hiện tại, việc băng qua một hành tinh chỉ mất khoảng 5 giờ.

Nhưng các chuyến bay đến Đế quốc Uru đều phải dừng lại ở trạm trung chuyển trên không để kiểm tra. Hai tiếng đồng hồ vẫn là thời gian kiểm soát cũ.

"Ngủ ngon." Không muốn trả lời thêm, Tống Nghiên nhanh chóng cúp máy.

(49)

Đến Đế quốc Uru, Tống Nghiên không có cơ hội gọi điện báo bình an.

Tại trạm trung chuyển trên không, tất cả thiết bị liên lạc của hành khách đều bị tịch thu và không có khả năng được trả lại. Ở sân bay thủ đô Đế quốc, an ninh được siết chặt, họ bị lục soát ba lần trước khi được phép rời đi.

Sau khi ra khỏi sân bay, Tống Nghiên đứng cạnh cột trụ gần cổng, sắc mặt bình tĩnh, dùng cơ thể che đi tay trái, gõ lên cột theo một quy luật nhất định.

Chưa đầy một phút sau, một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ dừng ngay trước mặt anh. Người đàn ông tóc vàng trên ghế lái tháo kính râm, để lộ khuôn mặt điển trai, đánh giá Tống Nghiên từ trên xuống dưới rồi nhướng mày: "Tống Nghiên?"

Tống Nghiên gật đầu.

"Đặt hành lý ra ghế sau đi." Ruiz nói.

Sau khi Tống Nghiên ngồi vào ghế phụ, Ruiz nhấn nút nâng mái che xe, biến nó thành một không gian kín. Sau khi cài đặt chế độ lái tự động, hắn quay sang nhìn anh với vẻ thích thú.

Họ quen nhau qua một diễn đàn hacker.

Ban đầu, Tống Nghiên học lập trình chỉ để hack vào game của những người nói xấu Đàm Sâm, nhưng rồi anh dần thấy hứng thú và tự học để trở thành một hacker.

Lần này đến Đế quốc Uru, anh lập tức nghĩ đến Ruiz – người đang sống tại đây.

"Đưa tôi đến khách sạn Kha Y." Tống Nghiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

"Khách sạn gì chứ, đến nhà tôi ở đi." Ruiz cười nói: "Cậu chưa có giấy thông hành đúng không?"

Không có giấy thông hành, Tống Nghiên chỉ có thể quanh quẩn trong khách sạn, không thể ra ngoài khám phá thành phố.

"Đến nhà tôi, tôi sẽ lo liệu hết cho cậu."

"...Được.”