“Cơm thì ngươi cũng ăn rồi! Không làm việc thì chờ nương làm chắc?!”
Xem kìa, bộ mặt thật lộ ra rồi đó.
Vu Miên ăn nốt miếng dưa chuột cuối cùng, đứng dậy, kéo ghế chặn cửa ra rồi mở cửa.
Ngoài cửa, Vu Lập và Vương Hương Cần đứng chặn, cả hai đều mặt mày giận dữ.
“Thằng nhãi chết tiệt! Về nhà là chui vào phòng im thin thít, mau đi làm việc đi!”
Vương Hương Cần cau mày, vươn tay định kéo cậu.
Vu Miên lùi lại một bước, tránh đi.
Thấy tay bà vẫn đưa ra, cậu liền tiện tay dúi cái bát không vừa ăn mì xong vào tay bà.
Nói giọng nhẹ nhàng: “Phiền nương ạ.”
Vương Hương Cần: ???
Đưa bát xong, Vu Miên lười đôi co với họ, định đóng cửa thì bị Vu Lập chặn lại.
Vu Miên nhướng mày nhìn hắn: “Đại ca còn có việc?”
“Ngươi nói đi!” Vu Lập nói giọng cục cằn, “Bao nhiêu việc nhà thế kia ngươi không thấy à? Quần áo của nhị ca ngươi và ta còn chưa giặt……”
Chưa nói hết câu đã bị Vu Miên cắt ngang.
“Đại ca đâu phải tàn phế? Nhị ca cũng có tay có chân, sao mấy bộ quần áo mà tự mình giặt không được?”
“Việc nhà rốt cuộc là việc gì, mà cứ nhất định bắt ta, một người bệnh vừa khỏi, ra làm việc hả?”
“Thôi ngay! Nói năng linh tinh!”
Vương Hương Cần lập tức như bị giẫm phải đuôi, chỉ tay vào Vu Miên, miệng không ngừng chép chép.
“Ai lại đi nói xấu hai đại ca ngươi như thế? Không sợ gặp điều không hay à!”
Vu Miên vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Ta nói có sai gì đâu? Ta cũng là con của nương, chứ có phải người ở của nhà họ Vu đâu.”
“Ngươi, ngươi cái thằng nhóc này……” Vương Hương Cần tức đến nghẹn lời, mắt trợn ngược.
“Ta xem ngươi dám cãi lời nương!”
Vu Lập mặt đen sì, giơ tay định đánh Vu Miên.
“Đại ca khoan đã!”
Vu Miên vội kêu lên, đồng thời lách người vào nhà, vẻ mặt vô tội nhìn Vu Lập: “Ta nằm giường mấy ngày rồi, vết thương vừa mới lành, đại ca không phải muốn đánh ta thật đó chứ?”
Vu Lập: ……
Bàn tay đang giơ lên khựng lại giữa không trung.
Lúc này, Vương Hương Cần cũng đã hoàn hồn, vội kéo Vu Lập.
“Thôi đi con, dù sao ngày mai người nhà Thẩm cũng đến rồi, cứ để lão tam nghỉ ngơi một đêm đi.”
Bà cũng sợ đánh người thành tật, cái thân hình nhỏ bé của Vu Miên, nhỡ lại nằm liệt giường cả chục ngày, thì hỏng hết chuyện bên nhà Thẩm.
Một ngày chưa nhận được tiền sính lễ, là một ngày bà ăn ngủ không yên.
“Hừ!”
Cuối cùng Vu Lập cũng không đánh, hậm hực phất tay áo, quay người ôm chậu quần áo bẩn cao ngất, gọi vợ đi theo.