Quả nhiên, vừa vào cửa đã thấy trên bàn dài trong sân bày một chậu mì sợi lớn, một bát tương trứng gà nhà làm, một tô nhỏ cà chua kho trứng, còn có một đĩa lớn dưa chuột và cải xanh đã rửa sạch.
Vu Miên “chậc” một tiếng, cậu không có nhà, cả nhà này ăn uống cũng khá thật đấy.
Ngày thường cơm không thấy bóng dáng trứng gà, thế mà nay lại có cả trứng kho lẫn tương trứng.
Lúc này, Vương Hương Cần và hai con dâu đang bận rộn trong bếp, Vu Lập và Vu Hành không thấy đâu, không biết đi ra ngoài hay trốn trong phòng.
Vu Mỹ Kim nhà bác cả, mười sáu tuổi, thường học trên trấn, chỉ có Vu Đồng Bạc và Vu Kim Bảo nhà chú hai ở nhà.
Hai đứa trẻ đã ngồi vào bàn, mỗi đứa ôm một bát mì trộn sẵn, ăn miệng đầy tương.
Nghe thấy Vu Miên về, cả hai đều không ngẩng đầu, cứ cúi đầu ăn, cũng không chào hỏi.
Vu Miên dĩ nhiên không để tâm chuyện này, lấy một bát sạch trên bàn, múc một bát mì sợi đầy, xúc thêm mấy muỗng tương trứng và cà chua kho, lại lấy một quả dưa chuột đặt lên trên cùng, rồi về phòng nhỏ của mình, đóng sầm cửa lại
“Bà nội! Bà nội!”
Phía sau, Vu Kim Bảo gào lên như heo bị chọc tiết.
“Chú Ba ấy lén ăn mì sợi! Còn lấy bao nhiêu là tương trứng với cà chua kho nữa!”
Vu Miên cài then cửa, rồi kéo chiếc ghế dựa ọp ẹp duy nhất trong phòng ra, chặn sau cửa.
Rồi đặt mông ngồi xuống ghế, trộn đều tương, ung dung ăn từng miếng một.
Cậu thong thả ăn hết bát mì, đang cầm quả dưa chuột gặm ngon lành thì giọng oang oang của Vương Hương Cần vang lên.
“Lão tam! Ngươi đi ra cho ta!”
Ngay sau đó là tiếng đập cửa “Rầm rầm”.
“Về nhà mà không hé răng nửa lời, cả ngày nay ngươi biến đi đâu, lêu lổng ở đâu hả!”
—— Rộp rộp.
Vu Miên không thèm để ý đến bà tiếp tục gặm dưa chuột.
“Vu Miên!”
Vương Hương Cần gầm lên: “Ốm một trận xong, ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì, đến cả lão nương đây cũng dám không để vào mắt à!”
“Nương, ngài đừng nổi nóng, con nói với hắn.”
Ngay sau đó vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, chính là Vu Lập, con trai cả.
“Tam đệ, thôi đủ rồi đấy!”
Vu Lập kêu bên ngoài: “Nghỉ ngơi bao nhiêu ngày nay có ai bắt ngươi làm việc đâu, ngươi còn muốn thế nào nữa!”
Vu Miên vẫn không thèm đếm xỉa.
—— Rầm rầm!
Cánh cửa gỗ ọp ẹp rung lên bần bật vì bị đá mạnh.
“Lão tam, trong nhà còn một đống việc đang chờ ngươi làm kìa! Mau ra đây ngay cho ta!”