Tranh thủ hai phút cuối cùng trước khi trời tối hẳn, cô bắc nồi hầm thịt hươu lên bếp, rồi đóng chặt cửa xe lại. Thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Ban đêm chỉ có thể ở yên trong xe. Không có việc gì làm, Lý Tư Tĩnh bắt đầu nghịch điện thoại... à không, là xem màn hình xanh.
Cô mở kênh khu vực lên. Giờ này đúng là lúc náo nhiệt nhất.
Sau hai ngày, mọi người đều đã nhanh chóng thích nghi. Tin nhắn giao dịch nhiều hơn hẳn, ngay cả người bán thịt và bán bản vẽ cũng xuất hiện không ít.
Lý Tư Tĩnh lướt xem một lượt, phát hiện không ít thứ hay ho.
Hơn nữa, cô phát hiện có một kẻ tên Tiền Long cũng đang bán quạt điện, giá bán gấp đôi giá của cô, vậy mà người mua cũng không ít.
Còn tại sao lại mua đồ đắt tiền mà không chờ mua đồ rẻ hơn từ tay cô ư?
Đó là vì có một đám người liên tục tung tin trên kênh, nói rằng bản vẽ quạt điện trong tay cô đã bán đi rồi.
Mọi người tưởng cô đã bán bản vẽ quạt điện cho đám đó, nên dù bị tăng giá vẫn chỉ có thể vừa chửi thầm vừa đặt hàng.
Lý Tư Tĩnh cau mày. Cướp khách lại còn tung tin đồn nhảm, thủ đoạn này cũng bỉ ổi quá rồi!
Cô còn thấy tin nhắn của Triệu Tân Viễn liên tục kêu gọi mọi người đừng tin lời đồn và hãy chờ mua hàng giá rẻ của cô nhưng tiếc là chẳng mấy ai tin.
Chuyển sang khu giao dịch, Lý Tư Tĩnh lập tức chế tạo mỗi thứ 100 cái quạt điện và tấm che nắng rồi đăng bán.
“Mọi người xin đừng nghe tin đồn! Lô quạt điện và tấm che nắng thứ hai đã được đăng bán rồi, ai cần mua thì nhanh tay lên nhé!”
Tin nhắn vừa được gửi đi, lập tức có rất nhiều người nối đuôi nhau trả lời.
“Cái gì? Bản vẽ trong tay cô chưa bán à?”
“Hả? Tôi vừa mới mua quạt điện của Tiền Long xong.”
“Đệt! Tôi vừa gom đủ vật tư xong thì lại có tin tốt thế này, phải đi tranh mua ngay mới được.”
“Người đẹp bán giá có tâm quá!”
Trước đây mọi người toàn nói cô ấy là đồ gian thương hám lợi, vậy mà nhờ có tên Tiền Long này, danh tiếng của cô lại tốt lên hẳn. Đúng là mọi chuyện đều cần có sự so sánh.
Không thèm để ý đến những người đó nữa, Lý Tư Tĩnh nhấn vào ảnh đại diện của Triệu Tân Viễn: “Cảm ơn cậu hôm nay đã giải thích giúp chị trên kênh chat.”
Triệu Tân Viễn trả lời rất nhanh: “Chị Tĩnh đừng khách sáo, đó là việc nên làm mà. Em còn chưa cảm ơn thuốc của chị đó!”
“Nếu không có chị, em đã chết hai lần rồi. Từ hôm nay trở đi, mạng của em là của chị, chị có yêu cầu gì cứ nói, em nhất định sẽ làm theo.”
Đúng là người biết ơn. Lý Tư Tĩnh thực ra không mong cậu ta báo đáp: “Hiệu quả của thuốc đó thế nào? Vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa?”
Hiệu quả của thuốc trị thương ra sao, cô cũng không chắc chắn. Lúc đó gửi đi, chẳng qua cũng chỉ là còn nước còn tát thôi.
“Ừm, uống thuốc chưa đầy một phút, vết thương đã có dấu hiệu lành lại, nửa tiếng sau là em hoạt động bình thường rồi.”
Lý Tư Tĩnh lập tức lộ vẻ vui mừng. Loại thuốc này cô còn 4 viên, tương đương với bốn mạng người.
Chưa kịp nói thêm gì, quạt điện và tấm che nắng cô treo bán ở khu giao dịch đã bán hết sạch.
Lý Tư Tĩnh đành phải chế tạo thêm một lô nữa để đăng lên. Xem ra cả tiếng đồng hồ này không rảnh tay được rồi.
Vốn dĩ cô còn định tối sẽ chế tạo dao rựa để bán nhưng giờ lại có chút do dự. Cô không muốn cứ bị mắc kẹt ở khu giao dịch mãi.
Không muốn cứ làm đi làm lại một việc, phải làm sao đây? Chẳng lẽ có bản vẽ mà không dùng? Có tiền không kiếm đúng là đồ ngốc.
“Hôm nay em gặp phải một con báo săn, không có vũ khí tiện tay nên đành phải bỏ chạy. Nếu ngày mai kiếm được bản vẽ nào, em gửi thẳng cho chị.” Tin nhắn của Triệu Tân Viễn lại gửi đến.
Nhìn tin nhắn này, trong lòng Lý Tư Tĩnh đột nhiên nảy ra một cách vẹn cả đôi đường.