Đúng là không nên mong đợi gì mà. Mở tiếp rương thứ hai thôi!
[Bộ đồ vệ sinh răng miệng*1, Dâu tây 500g, Socola 14g*16 thanh, Kim loại*5, Nhựa*3]
[Cải thảo 2.5kg, Ấm đun nước*1, Miếng dán hạ nhiệt*20, Gỗ*10, Thủy tinh*2]
[Bánh trứng muối 50g*10, Snack khoai tây 104g*3 gói, Bồn cầu di động*1, Cao su*3, Vải*3]
Một đống vật tư rơi ra. Đầu tiên, cô xếp dâu tây, socola, cải thảo, bánh trứng muối, snack khoai tây – những thứ ăn được này – ra phía trước.
Có cả bàn chải và kem đánh răng, thật đúng lúc quá. Sáng nay không đánh răng khiến cô cả ngày cứ thấy miệng mình có mùi khó chịu.
Ấm đun nước được xếp ra sau cùng, trời nóng thế này cũng chẳng dùng đến nó.
[Miếng dán hạ nhiệt: Dán lên người, giảm nhiệt độ toàn thân 10 độ, thời gian hiệu lực 1 giờ]
Cái này hay đấy. Cũng không biết thiên tai ngày thứ bảy nhiệt độ sẽ lên tới bao nhiêu độ, cứ để đến lúc đó rồi dùng.
Cuối cùng là bồn cầu di động cũng khá hữu dụng. Phải biết là trời tối một cái là kéo dài 12 tiếng, mà trong thời gian đó thì không thể xuống xe.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Lý Tư Tĩnh mới mở cửa xe đi xuống. Ở trong xe suốt mười tiếng đồng hồ cũng cần phải vận động một chút.
Nhiệt độ bây giờ đã giảm xuống 36 độ nhưng ở những nơi không có gì che chắn thì vẫn còn hơi nóng.
Cô lấy chiếc ô che nắng gấp gọn lấy được trước đó ra khỏi xe. Mở ra che thì đúng là đỡ hơn hẳn.
Lấy chiếc ghế gấp dã ngoại có được từ Chu Thanh Hoan ra, đặt xuống cạnh xe.
Lấy nồi niêu xoong chảo ra, cuối cùng là gia vị, cải thìa và một miếng thịt hươu 500g. Hôm nay cô định ăn món thịt hươu áp chảo.
Trước tiên, cô dùng dao găm thái thịt hươu thành miếng mỏng, cho chút gia vị vào ướp. Phần cải thìa còn lại cũng được nhặt rửa sạch sẽ.
Cô xếp thịt hươu kín đáy chảo, vặn lửa nhỏ nhất rồi từ từ áp chảo. Dần dần, mỡ tiết ra hòa quyện với một mùi thơm đặc biệt, lan tỏa trong không khí.
Lý Tư Tĩnh vừa lật thịt vừa thèm đến chảy nước miếng. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô gắp một miếng trông có vẻ đã chín tới cho vào miệng.
“Xì... hà...” Nước thịt tươi ngọt bung tỏa trong khoang miệng, lưỡi bị bỏng mà cũng không nỡ nhả ra.
Sau khi ăn liền mấy miếng thịt, cô mới ăn chậm lại, thả vài lá cải thìa vào chảo, áp chảo sơ qua rồi cho vào miệng.
Không có xà lách, ăn kèm cải thìa cũng đỡ ngán đấy chứ. Cô lấy thêm một hộp sữa tươi nguyên chất ra uống.
Dựa lưng vào ghế, vừa ăn thịt, vừa uống sữa, mắt nhìn về phía sa mạc hoang vu trước mặt, sau lưng là chiếc xe hơi – chỗ dựa sinh tồn của cô.
Những ngày như thế này, cảm giác... cũng không tệ, giá như không có nhiều thú dữ đến thế.
Đương nhiên, nếu không có hệ thống điểm danh, cô chắc chắn sẽ không có được tâm trạng thảnh thơi này, mà có lẽ giờ này vẫn đang phải bán mạng vì một miếng ăn rồi!
—
Ngày thứ hai ở thế giới game, dựa vào hệ thống điểm danh, Lý Tư Tĩnh đã nâng tiêu chuẩn mỗi bữa ăn của mình lên một tầm cao mới.
Bữa tối kéo dài khoảng nửa tiếng. Cải thìa đã ăn hết sạch, thịt hươu còn lại một phần nhỏ và cô cũng đã có dự định cho chỗ thịt này.
Sáng nay không phải vừa mở ra một chai rượu vang đỏ sao! Bò hầm rượu vang là món ngon có tiếng, chắc là hươu hầm rượu vang cũng sẽ ngon thôi?
Lát nữa sẽ đem đi hầm luôn, để qua đêm chắc chắn thịt sẽ mềm nhừ, dùng làm bữa sáng mai là vừa đẹp.
Cô uống thêm một hộp sữa tươi để bổ sung canxi, rồi lấy quả tỳ bà nhỏ và ít dâu tây vừa mở được lúc nãy ra ăn tráng miệng.
Chỉ còn hơn mười phút nữa là bảy giờ tối, Lý Tư Tĩnh bắt đầu thu dọn đồ đạc bên ngoài xe.
Cô dùng bàn chải mới lấy được để đánh răng, sau đó dùng khăn ướt lau mặt và người, cuối cùng thay đồ lót mới rồi mới quay trở lại xe.