Hành Trình Từ Ô Tô Đến Nhà Xe Di Động [Mạt Thế]

Chương 9: Nắng nóng cực hạn

Ở đâu cũng có những kẻ muốn không làm mà hưởng. Tiếc là cô chỉ là một người bình thường, không có nhiều lòng tốt và năng lực đến vậy.

Lý Tư Tĩnh tìm kiếm thông tin hữu ích trong số những tin nhắn riêng còn lại.

Vật liệu cơ bản đều bỏ qua hết. Cả thị trường không thấy một bản vẽ nào, cô cần những vật liệu này để làm gì?

Một con dao rựa. Cái này được.

Áo chống đạn. Cái này không tồi.

Một khẩu súng lục. Hửm... tiếc là chỉ có một viên đạn. Tạm cân nhắc!

Dùi cui điện chống sói cao áp. Chính là nó!

Lý Tư Tĩnh cuối cùng cũng tìm được vật phẩm ưng ý. Dùi cui điện cao áp kết hợp với thể chất hiện tại của cô, chắc là có thể đảm bảo an toàn cho bản thân rồi!

Đương nhiên cô sẽ không dùng 6 cái bánh bao để đổi lấy một cây dùi cui điện. Những món đồ khác cô cũng thèm muốn lắm, giá mà đổi được hết thì tốt.

Nhấn thêm bạn bè. Lại là người quen, Liễu Dật Chu, chính là đại lão đã đăng ảnh cảnh báo trong kênh khu vực lúc nãy.

Sau khi kết bạn thành công, Lý Tư Tĩnh gửi tin nhắn qua: “1 cái bánh bao đổi lấy dùi cui điện của anh.”

“3 cái.” Liễu Dật Chu trả lời hai chữ.

“Vậy 2 cái nhé. Mấy cái bánh bao còn lại tôi còn muốn đổi lấy dao và áo chống đạn nữa!” Dù sao cũng là bánh có thịt, cái giá này không gọi là cắt cổ đâu nhỉ!

“Dùi cui điện và đao Đường*, đổi lấy 4 cái bánh bao của cô.” Phía sau kèm theo hình ảnh của thanh đao Đường.

(*Đao Đường: Một loại đao pháp và loại đao có nguồn gốc từ thời nhà Đường, Trung Quốc, thường có lưỡi thẳng hoặc hơi cong, sắc bén.)

Dao rựa và đao Đường, đối với một người mới như cô mà nói, chắc cũng không khác nhau mấy nhỉ!

Lý Tư Tĩnh đồng ý: “Được, giao dịch đi!”

Khởi tạo giao dịch, sau khi nhấn đồng ý, trong tay cô lập tức xuất hiện một cây dùi cui điện và một thanh đao Đường sắc bén.

Xem ra rương tài nguyên trung cấp này có không ít đồ tốt bên trong!

Lý Tư Tĩnh nghĩ ngợi một lát, rồi chụp ảnh đống vật tư trên ghế phụ lái, gửi qua cho anh.

“Đại lão có đồ gì tốt thì cứ tìm tôi nhé!” Nếu dụ được thêm chút đồ tốt thì hay quá.

Cái này coi như là khoe của nhỉ! Nhưng cô cũng không sợ đối phương nảy sinh ý đồ xấu, còn chưa biết có gặp được nhau hay không!

Hơn nữa toàn là đồ ăn, đợi đến lúc thật sự gặp mặt, có lẽ chúng đã vào bụng cô từ lâu rồi.

Thấy đại lão không trả lời, Lý Tư Tĩnh liền chuyển sang mục tiêu khác. Chỉ còn lại hai cái bánh bao.

Đã có đao Đường rồi thì không cần dao rựa nữa. Cô nhấn thêm bạn với người bán áo chống đạn và súng lục.

“Một cái bánh bao, đổi không?” Lý Tư Tĩnh gửi cùng một câu cho hai người.

Câu trả lời của hai người gần như đến cùng một lúc.

“Bốn cái bánh bao.” Đây là tin nhắn của người bán áo chống đạn.

“Hai cái bánh bao.” Đây là tin nhắn của người bán súng lục.

Súng lục chỉ có một viên đạn, Lý Tư Tĩnh chắc chắn nghiêng về chiếc áo chống đạn hơn.

Cô gửi tin nhắn qua: “Hai cái bánh bao, chỉ còn lại hai cái cuối cùng thôi!”

“Ít quá, thêm cho tôi chút đi! Bạn có nước không? Thêm cho tôi 200ml nước, tôi bù thêm mảnh kim loại*5 cho bạn.”

Lý Tư Tĩnh suy nghĩ một lát rồi vẫn nhấn đồng ý. Trong tay cô lập tức có thêm một chiếc áo giáp rằn ri, mảnh kim loại cũng bay vào bảng chế tạo.

Đặt chiếc áo giáp sang một bên, còn một người đang đợi tin của cô: “Xin lỗi, bánh bao đã đổi hết rồi.”

“Không có bánh bao thì thứ khác cũng được, chỉ cần là đồ ăn thì tôi đổi.” Chủ nhân của khẩu súng lục tên là Triệu Tân Viễn.

Giọng điệu của Triệu Tân Viễn có vẻ gấp gáp: “Hôm qua say rượu, đến giờ vẫn chưa ăn gì, tôi đói lả cả người rồi.”

Khẩu súng lục chỉ có một viên đạn, đối với cô còn không bằng một con dao. Nhưng nếu giá cả hợp lý, đổi về cất đi cũng coi như phòng thân.