Đại Lão Cố Chấp Chiếm Hữu Lấy Sắc Dụ Người

Chương 2: Nếu không muốn chết thì giúp tôi lấy đạn cầm máu

Tô Nguyên Hề kiểm tra sinh hiệu của anh, xác nhận chưa bị sốc, liền nhanh chóng xé áo anh ra.

Biến cố xảy ra trong tích tắc.

Người đàn ông vốn đang bất tỉnh bỗng nhiên mở mắt, dùng lực mạnh mẽ kìm chặt cánh tay cô, xoay người đè xuống đất.

Tô Nguyên Hề giãy giụa thoát ra, đầu gối gập lại, dùng hết sức thúc mạnh vào bụng anh. Nhân lúc đối phương tránh né, con dao phẫu thuật lướt ra khỏi tay áo, lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Giây tiếp theo, lưỡi dao dừng lại cách cổ anh nửa phân.

Một khẩu Desert Eagle áp sát vào thái dương cô, ngay cả cách ra tay của đối phương thế nào cô cũng không kịp nhìn thấy.

Mang thương nặng mà hành động vẫn bộc phát nhanh nhạy thế này, người đàn ông này… vô cùng nguy hiểm.

“Cạch…” Dao phẫu thuật rơi xuống đất, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo của anh khóa chặt Tô Nguyên Hề, như một con rắn độc thè lưỡi cảnh cáo.

“Bác sĩ?” Giọng nói của anh khàn đặc, thô ráp.

Tô Nguyên Hề không đáp, sắc mặt cũng không hề lộ ra chút sợ hãi nào.

“Nếu không muốn chết thì giúp tôi lấy đạn cầm máu.”

Xung quanh anh tràn ngập sát khí, dường như chỉ cần cô từ chối, anh sẽ không ngần ngại nổ súng.

Tô Nguyên Hề bình tĩnh nhìn thẳng vào anh: “Dù tôi có giúp anh, anh cũng có thể gϊếŧ tôi.”

Người đàn ông dùng sức ép nòng súng lên huyệt thái dương cô: “Tôi không thích ra tay với phụ nữ, điều kiện là cô phải ngoan ngoãn.”

Một thoáng trầm mặc, Tô Nguyên Hề khép hờ mắt, chống tay ngồi dậy: “Hạ súng xuống, cởϊ áσ ra.”

Cô không thể mắc kẹt ở đây chờ chết, những người bị thương trong trạm y tế và đồng đội của cô vẫn đang đợi cô quay về.

Người đàn ông dùng một tay xé toạc chiếc áo sơ mi thấm đầy máu, để lộ phần thân trên rắn chắc, nhìn kỹ có thể thấy ngoài vết thương do súng bắn, cơ thể anh còn chằng chịt những vết thương cũ mới đan xen.

Tô Nguyên Hề đeo găng tay, ánh mắt dừng trên vai anh: “Không có thuốc tê.”

“Không đau chết được, nhanh lên.” Ánh mắt anh tối sầm, sát khí cuộn trào, khẩu súng lại chuyển hướng, nhắm thẳng vào eo cô.

Vị trí viên đạn găm vào không quá sâu, nhưng quá trình lấy đạn ra vẫn là một nỗi đau khó ai có thể chịu đựng.

Dù vậy, anh vẫn cắn chặt răng, dù gân xanh trên cổ nổi lên từng sợi, cũng không phát ra dù chỉ một tiếng rêи ɾỉ.

Sau khi khử trùng vết thương, băng bó xong xuôi, Tô Nguyên Hề cúi đầu siết chặt dao phẫu thuật trong tay.

Nếu anh bóp cò, cô có bao nhiêu phần trăm cơ hội cắt đứt động mạch cổ của anh?