Đại Lão Cố Chấp Chiếm Hữu Lấy Sắc Dụ Người

Chương 1: Ba năm trước

Ba năm trước, tại vùng chiến sự Trung Đông.

“Bác sĩ Tô, phát hiện một bệnh nhân sốc.”

Tô Nguyên Hề cắt sợi chỉ khâu trong tay, đeo ống nghe lên cổ rồi tiến đến bên cáng cứu thương.

“Xương sườn bị gãy nhiều chỗ, xương ức nứt, tim đập yếu, tràn khí màng phổi. Đưa về trạm y tế phẫu thuật ngay.”

Đội cứu hộ nhanh chóng khiêng cáng rời đi.

Đây là một đội cứu trợ Bác sĩ Không Biên Giới, đã đóng quân ở Trung Đông hơn nửa tháng.

Vùng núi hoang cằn cỗi, những cuộc giao tranh ác liệt, nơi này ngày đêm ngập tràn máu tanh và tử vong.

Tô Nguyên Hề tháo khẩu trang ướt đẫm mồ hôi, đúng lúc đó, tiếng điện xẹt vang lên, bộ đàm trong túi áo cô truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Tiểu Hề, em đang ở đâu?”

Cô ngước mắt nhìn quanh: “Em vừa cấp cứu xong bệnh nhân ở khu B, đang chuẩn bị sang khu A.”

“Đừng đi.” Giọng nói vốn luôn ôn hòa của Giang Duật Sâm giờ đây lại trầm hẳn: “Về ngay lập tức.”

Tô Nguyên Hề cau mày khó hiểu: “Sao vậy?”

“Một nhóm lính đánh thuê mới đã vượt biên, nơi này có thể xảy ra bạo động bất cứ lúc nào, chúng ta phải rút đi ngay.”

“Nhưng khu A vẫn còn người sống sót…”

Lời còn chưa dứt đã bị Giang Duật Sâm cắt ngang không chút thương lượng: “Đừng lo, quay lại ngay.”

Nhìn bộ đàm mất tín hiệu, Tô Nguyên Hề trầm mặc, không biết đang nghĩ gì.

Y tá bên cạnh thấy vậy không khỏi khuyên nhủ: “Tiểu Hề, chúng ta vẫn nên nghe lời bác sĩ Giang đi.”

“Cô đi trước, báo với sư huynh, nhiều nhất nửa tiếng tôi sẽ quay lại.”

Tô Nguyên Hề xách theo hộp y tế, dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, bóng lưng trong chiếc áo blouse trắng dần thu nhỏ giữa đống hoang tàn đổ nát.

Bác sĩ không biên giới là tia hy vọng giữa địa ngục.

Cô luôn ghi nhớ lời dạy của thầy, nên không thể làm ngơ trước người hấp hối.

Khu A là một nhà máy bị đánh bom, bước qua lớp gạch vụn vỡ nát, Tô Nguyên Hề lờ mờ nghe thấy một câu nói.

“K, bọn bắn tỉa đó đều đã giải quyết xong.”

Câu này được nói bằng tiếng Trung.

Cô men theo âm thanh nhìn xuống, phát hiện một vạt áo đen lộ ra từ khe đá dưới chân.

Có người ở dưới?

Tô Nguyên Hề lập tức lật tảng đá lên, bụi bặm tung bay, trước mắt hiện ra một người đàn ông toàn thân đầy máu.

Khuôn mặt anh bị bùn đất che phủ, không nhận rõ diện mạo, vai trái có vết thương do súng bắn, máu thấm ra ngoài, vết thương dữ tợn đáng sợ.

“K, nghe rõ không?”

Chiếc điện thoại rơi trên đất yếu ớt lóe sáng một chút, rồi tắt hẳn tín hiệu.