Vào năm thứ ba nó học đại học ở Vân Thành, cậu em này cũng chuẩn bị từ cấp hai lên cấp ba nhưng vì được chiều hư nên chẳng làm nên trò trống gì, bất tài vô dụng, chỉ có thể bỏ ra một khoản tiền lớn để vào trường tư thục, mà nhà họ Tiêu thì làm gì có nhiều tiền.
Để cuộc sống bớt khó khăn hơn, bố mẹ Tiêu bắt đầu nhắm vào Tiêu Chiêu Đệ, muốn nó còn chưa tốt nghiệp phải nghỉ học đi làm kiếm tiền cho em trai đi học.
Tiêu Chiêu Đệ đời nào chịu nghỉ học nên cuối tuần nào cũng đi phát tờ rơi kiếm chút tiền lẻ nhưng chút tiền đó vẫn không đủ.
Cuộc sống của cậu em nhà họ Tiêu không còn được tùy ý phóng túng như trước, sau khi phát hiện đám bạn nhà giàu của mình có chút hứng thú với chị gái, cậu ta cũng bắt đầu tính kế chị mình.
Cậu ta đề nghị chị gái “đi khách” với đám nhà giàu đó một hai lần.
Không ai ngờ được đứa em trai còn nhỏ tuổi lại có thể nói ra những lời khốn nạn như vậy nhưng điều khiến Tiêu Chiêu Đệ đau lòng hơn là, ngay đêm đó, bố mẹ cô gọi điện tới cũng đưa ra yêu cầu tương tự.
Họ nói Tiêu Chiêu Đệ ăn của nhà họ Tiêu, dùng của nhà họ Tiêu cũng nên báo đáp gì đó cho gia đình, chỉ một hai lần là có thể kiếm được một khoản tiền lớn, không thiệt đi đâu.
Tiêu Chiêu Đệ không đồng ý, nhà họ Tiêu liền cắt tiền sinh hoạt phí của nó.
Nhưng không hiểu sao, chuyện này lại bị lan truyền trong lớp. Ban đầu chỉ là bàn tán, sau đó biến thành đồn đoán ác ý.
Các bạn nam thì trêu chọc, đủ kiểu xô đẩy nó.
Các bạn nữ thì cố tình tẩy chay, nói xấu sau lưng nó.
Dường như chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều tràn đầy ác ý với nó, ngay cả trong việc xét học bổng, họ cũng nhắm vào nó.
Điều này khiến Tiêu Chiêu Đệ mất đi khoản tiền tuy không nhiều nhưng đủ để nuôi sống bản thân.
Tối hôm đó về đến ký túc xá, bạn cùng phòng thấy bộ dạng mất hồn mất vía của nó lại bắt đầu chế giễu sự nghèo hèn của nó, dùng đủ lời lẽ sỉ nhục, khiến nó phải chạy trốn khỏi phòng.
Vì không thể rời khỏi tòa nhà ký túc xá, nó đã đi lên tầng bốn đang sửa chữa.
Dưới nhiều đả kích chồng chất và sự tuyệt vọng cùng cực, nó ôm hy vọng cuối cùng gọi điện về nhà, khóc đến xé lòng, cầu xin bố mẹ cho mình một con đường sống.
Nhưng bố mẹ lại bắt nó phải đồng ý chuyện kia.
Ngay đêm đó, tại tầng bốn đang sửa chữa, Tiêu Chiêu Đệ đã tự kết liễu đời mình.
Tiêu Chiêu Đệ đã chết nhưng mọi chuyện không hề kết thúc vì vụ tự tử của nó. Tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền, ngày càng trở nên hoang đường. Có người nói nó bị gϊếŧ, có kẻ lại bảo nó bị gia đình bức tử.
Có người nói lúc chết quần áo nó xộc xệch.
Lại có người đồn rằng, nó nửa đêm đến đó để hẹn hò với đàn ông.
Những lời đồn đại ác ý này khiến nó chết không nhắm mắt.
Ngay cả bố mẹ Tiêu Chiêu Đệ cũng tranh thủ kiếm thêm một khoản tiền từ cái chết của con gái. Cả nhà dùng số tiền bồi thường đó mua nhà ở Vân Thành, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, ba người sống những ngày tháng sung túc.
Thật là một sự mỉa mai cay đắng.
Hách Mẫn không kìm được mà buột miệng chửi: “Sao lại có loại cặn bã như vậy chứ! Toàn một lũ khốn nạn!”
“Loại người đó mà cũng xứng làm cha mẹ sao?”
Cô ấy muốn chửi thêm nữa nhưng nhận ra vốn từ chửi bới của mình thật ít ỏi.
“Đúng là không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng được gọi là cha mẹ.”
Yến Thù không thể tin vào tai mình. Những lời Tiêu Chiêu Đệ kể hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô ấy. Cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng cha mẹ nào cũng giống như cha mẹ nuôi nhà họ Yến, dù cô ấy không phải con ruột, họ vẫn đối xử tốt với cô ấy mấy chục năm như một.
Nhưng rõ ràng, cha mẹ của Tiêu Chiêu Đệ lại hoàn toàn khác.
Một mặt, cô ấy thấy Tiêu Chiêu Đệ thật đáng thương, mặt khác lại cảm thấy mình quá may mắn khi được gia đình họ Yến nhận nuôi.