Bày Sạp Bói Toán, Đại Lão Huyền Học Kiếm Bộn Tiền

Chương 13

Cô ấy vẫn luôn không hiểu, cái gọi là “thần thái” rốt cuộc là gì.

Mãi đến lúc này, nhìn thấy chữ của Yến Thanh, cô ấy mới mơ hồ hiểu ra đôi chút.

Người vừa xinh đẹp, chữ viết cũng đẹp như vậy.

Yến Thù cẩn thận gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo sơ mi đồng phục, sau đó mới kéo cả hai vali cùng chìa khóa vào phòng rồi đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu, cô ấy liền thấy người chú út đã nửa năm không về nhà, dẫn theo hai đồng nghiệp mặc thường phục bước vào cửa. Không biết chú đã nói gì với bà Yến mà sắc mặt hai bên đều không tốt lắm.

Yến Thù lập tức nuốt tiếng “Chú út” vào bụng.

Bà Yến lạnh giọng: “Thanh Nhi mới mười mấy tuổi, liên quan gì đến vụ nổ nào chứ? Các người nói con bé là nghi phạm thì cũng phải đưa ra bằng chứng, nếu không, tôi không đồng ý cho các người đưa nó đến cục cảnh sát lấy lời khai đâu!”

Rồi bà quay sang Yến Tu Văn: “Còn cậu nữa, nửa năm không về nhà, bây giờ vừa về đến nơi, mở miệng ra không phải nghi phạm thì là đòi bắt cháu gái cậu về cục cảnh sát. Cậu xem cậu có giống ai không?”

Hai người đồng nghiệp bên cạnh nhìn nhau, không ai ngờ được vị sếp ngày thường nói một là một, hai là hai ở cục cảnh sát lại bị mắng té tát thế này ở nhà.

Lời lẽ bà Yến sắc bén nhưng giọng Yến Tu Văn lại luôn đều đều, nghe không có nhiều cảm xúc: “Không phải nghi phạm, mà là phối hợp điều tra lấy lời khai.”

Anh ta sửa lại điểm sai trong lời nói của bà nhưng lại càng khiến bà Yến tức điên lên.

Đúng lúc này, Yến Thanh đã thay một bộ đạo bào trông sạch sẽ hơn hôm qua rõ rệt, đi xuống lầu. Mái tóc dài không kịp tết lại như hôm qua mà chỉ xõa sau lưng, trông cô rất sạch sẽ, ngoan ngoãn.

Cô vừa xuống lầu, mấy ánh mắt lập tức đồng loạt đổ dồn về phía cô, mang theo vẻ dò xét.

Bà Yến lập tức kéo con gái ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn Yến Tu Văn, dù người trước mặt là chú út nhà mình: “Chị nói cho cậu biết, đừng có làm bậy.”

Mười mấy năm rồi, bà khó khăn lắm mới tìm lại được con gái, bây giờ đừng hòng ai mang nó đi khỏi bà nữa!

Ánh mắt Yến Thanh dừng trên ba người đàn ông xa lạ trước mặt. Vẻ mặt hai người đi cùng có chút khó xử, còn người dẫn đầu, tuy ăn mặc tùy ý nhưng khí chất cao quý, áp đảo tỏa ra từ người anh ta lại không thể che giấu.

Đứng giữa mấy người, chỉ riêng gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ kia đã đủ nổi bật.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Yến Thanh nhìn tướng mạo của đối phương nhưng càng nhìn, chân mày càng nhíu chặt.

Mệnh cách của người này, cô hoàn toàn không nhìn ra được.

Nhưng lại khác với người nhà họ Yến.

Hay nói đúng hơn, người này có lẽ không có quan hệ huyết thống với nhà họ Yến, vậy mà cô lại không nhìn rõ mệnh cách của anh ta.

Khóe miệng Yến Thanh khẽ nhếch lên. Thú vị.

Hai người phía sau Yến Tu Văn nhìn Yến Thanh, đều có chút do dự: “Sếp, cô gái này trông không giống...” người xấu đâu ạ.

Vụ nổ kia thương vong cả trăm người, sao có thể do một cô bé trông ngoan ngoãn hiền lành thế này gây ra được chứ.

Giọng Yến Tu Văn lạnh lùng: “Mười một giờ trưa hôm qua, gần ga tàu hỏa xảy ra một vụ nổ. Có người thấy cô tranh cãi với người đã chết. Bây giờ chúng tôi cần đưa cô về cục cảnh sát lấy lời khai, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Giọng điệu anh ta cũng vô cùng lạnh nhạt, nếu là nghi phạm bình thường nghe thấy, giờ này chắc đã biến sắc.

Bà Yến càng ôm chặt con gái hơn: “Thanh Nhi đừng sợ, không đi với họ, có mẹ bảo vệ con.”

Yến Tu Văn bất giác nhíu mày, ánh mắt nhìn Yến Thanh cũng dần trở nên sâu thẳm.

Vụ nổ xảy ra hôm qua, người tìm kiếm mười mấy năm không thấy lại trùng hợp xuất hiện ngay lúc này... Liệu có mối liên hệ nào không?

Yến Thanh không phải không nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt anh ta, cô nhướng mày: “Được thôi, tôi đi với các anh.”