Khoảnh khắc mở cửa, cô sững người.
Chỉ thấy cô con gái nuôi nhà họ Yến mà ban ngày cô mới gặp một lần - Yến Thù - đang kéo hai chiếc vali cao bằng nửa người đứng ở cửa, có chút rụt rè: “Chị... chị có rảnh không ạ?”
Lời nói ra cũng đầy dè dặt.
Yến Thanh chớp mắt, gật đầu, động tác lau tóc cũng dừng lại: “Em đây là?”
Chỉ thấy Yến Thù kéo hai chiếc vali to đùng, chen vào phòng ngủ phía sau Yến Thanh, đặt xuống đất, rút chìa khóa trong túi ra, khó khăn mở vali.
Yến Thanh đứng bên cạnh, bụng bảo dạ, con bé này kéo hai cái vali đến tìm mình, chẳng lẽ sợ mình ảnh hưởng đến địa vị của nó, đến để đuổi người sao?
Nhưng ngay khoảnh khắc vali được mở ra, những thứ bên trong suýt nữa làm lóa cả mắt Yến Thanh.
Hai chiếc vali lớn, chứa đầy ắp trang sức quý giá, đủ loại túi hiệu đắt tiền, chen chúc nhau như thể không cần tiền nhưng lại được sắp xếp khá ngăn nắp, giờ đây bày ra ngay trước mặt Yến Thanh.
Yến Thanh: “...”
Con bé này định hối lộ mình, để mình tự giác rời khỏi nhà họ Yến ư?
Yến Thù cẩn thận quan sát phản ứng của Yến Thanh nhưng thái độ bình tĩnh như vậy của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ấy.
Những thứ này đều là bảo bối cô ấy tích góp bao năm nay, món nào cũng thích vô cùng.
Yến Kiều Kiều thèm muốn đã lâu nhưng cô ấy không nỡ cho một món nào.
Lần này vì muốn lấy lòng Yến Thanh, cô ấy cũng đã cắn răng chịu đựng.
“Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt...” Tim Yến Thù như bị dao cắt: “Chị ơi, chị xem thích cái nào, chọn trúng cái nào em tặng chị hết.”
Yến Thanh chợt hiểu ra nhưng không phải không nhìn ra được cô gái nhỏ này yêu thích những món đồ này đến nhường nào, cô nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Nhưng chị thấy... cái nào cũng thích hết.”
“Vậy phải làm sao đây...”
Tim Yến Thù “rắc” một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh.
Yến Thù nhìn đống bảo vật mình tích góp bao năm nay trước mắt, lòng đau như dao cắt, làm sao mà nỡ.
Nhưng nghĩ lại, mình đã chiếm vị trí của Yến Thanh bao nhiêu năm, hưởng thụ đủ thứ tốt đẹp, còn Yến Thanh mười mấy năm nay không biết có đủ ăn không, chỉ lớn hơn mình nửa tuổi, giờ lại phải ra ngoài bói toán kiếm tiền, không biết cuộc sống khổ sở đến mức nào…
Cô ấy nhìn lại đống bảo vật lần cuối, cắn răng nhét hai chiếc chìa khóa vào tay Yến Thanh: “Vậy đưa hết cho chị.”
Nói xong, cô ấy quay người bỏ chạy, chỉ sợ ở lại thêm một giây nào nữa sẽ không nỡ.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Yến Thanh. Cô cúi mắt nhìn hai hộp trang sức, cô không nhận ra những thứ này nhưng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô nhóc kia, chắc hẳn giá trị không nhỏ.
Rõ ràng không nỡ, vậy mà vẫn tặng người khác.
Yến Thanh nhấc thử hai chiếc chìa khóa trong tay, không khỏi mỉm cười. Cô nhóc này cũng thú vị đấy.
Đột nhiên một cơn choáng váng ập đến, cô đặt chìa khóa sang bên cạnh, ngồi xuống mép giường, hít sâu một hơi, điều hòa nội tức, một lúc sau mới đỡ hơn.
Cải mệnh nghịch thiên vốn là đại kỵ, sẽ tổn hại đến bản thân. May mà ngày thường cô không làm điều ác nên mới bình an vô sự.
Hôm nay cô cứu bà chủ kia cũng vì thấy bà ấy ngày thường lương thiện, chỉ là bị tổ tiên liên lụy, mạng không đáng tuyệt.
Chỉ là sắp tới, e rằng sẽ có không ít phiền phức tìm đến cửa.
…
Sáng hôm sau, Yến Thù vươn vai, mở cửa phòng thì sững người tại chỗ.
Chỉ thấy trước cửa phòng mình là hai chiếc vali lớn, chính là hai cái hôm qua cô ấy kéo đến đưa cho Yến Thanh. Hai chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng trên tay nắm cửa phòng cô.
Một mảnh giấy dán trên vali, cô ấy bước lên gỡ xuống, thấy trên đó viết: Vật về nguyên chủ.
Yến Thù nắm chặt mảnh giấy trong tay, nhìn nét chữ, không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Chữ đẹp thật đấy...”
Cô ấy luyện thư pháp từ nhỏ, người ta vẫn nói nét chữ là nết người nhưng chữ cô ấy viết ra, thầy giáo luôn nói không có thần thái, rất cứng nhắc.