“Con còn đi làm mà, để bà lên thành phố thăm con thì hơn. Đúng lúc sau nhà có mấy cây măng trúc vừa nhú, bà sẽ mang cho con một ít. Dạo này mưa nhiều, trên núi cũng mọc nấm rồi...”
Nghe bà nội lẩm bẩm than phiền, Thẩm Hòa cắn chặt cánh tay, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Cố nén tiếng khóc, cô khẽ đáp: "Được, mai con ra ga cao tốc đón bà."
"Không cần đâu, bà tự bắt tàu điện ngầm đến nhà con, bà biết đường mà..." Bà nội vội đi ra sau vườn đào măng, nói được vài câu thì cúp máy.
Cô phải nghĩ cách thuyết phục bà nội dọn đến ở cùng mình, tránh để bi kịch kiếp trước lặp lại.
Bà nội tuy đã bảy mươi tám tuổi nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Nếu có thể tránh được kiếp nạn đó, bà sống thêm mười năm nữa cũng không thành vấn đề.
Tắm xong, Thẩm Hòa tự nấu một bát mì, đang ăn dở thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Quang Huy.
Chẳng có lấy một câu hỏi thăm, ông ta mở miệng đã là ra lệnh: "Thẩm Hòa, tối nay bà nội con mừng thọ, đừng có vắng mặt. Nhớ hỏi xem Đình Uẩn có rảnh không, về cùng luôn đi."
Thì ra là sinh nhật của bà cụ nhà họ Thẩm.
Bà cụ này mang họ Chung, tên là Chung Bính Đình. Khi còn trẻ, vì muốn leo cao nên ông nội Thẩm Chấn Khôn đã vứt bỏ người vợ tào khang, tìm mọi cách cưới được cô chủ nhà giàu này.
Chung Bính Đình không phải là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của bà nội cô.
Nhưng vì muốn lấy lòng mẹ kế giàu có, Thẩm Quang Huy đã bỏ mặc mẹ ruột, hoàn toàn thừa hưởng bản chất vô tình bạc nghĩa từ cha mình.
Thẩm Hòa vĩnh viễn không quên được, sau khi bà nội chết đuối, Thẩm Quang Huy tuyệt tình đến mức ngay cả tang lễ cũng không thèm xuất hiện.
Tang lễ của bà, đến một người đập bát hương hay dìu linh cữu cũng không có.
Sau khi bà mất, Thẩm Hòa đơn phương cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm.
Cô hút sợi mì trong bát, giọng nhạt nhẽo: "Bà nội con đang ở quê hái nấm rồi."
"Thẩm Hòa, con cố tình chọc tức ba phải không?"
Thẩm Quang Huy nghiêm giọng nhắc nhở: "Bà nội con mừng thọ, con cháu trong nhà đều về đông đủ, con không đến sẽ khiến ba mất mặt đấy."
Thẩm Hòa tiếp tục ăn mì, lơ đãng đáp: "Con vừa từ bệnh viện về, người vẫn còn yếu lắm..."
Ông ta mất kiên nhẫn cắt ngang: "Con khỏe như trâu vậy, muốn lừa ba cũng tìm lý do nào thực tế một chút đi."
Thẩm Hòa nhìn vết kim tiêm trên mu bàn tay, trong mắt thoáng qua chút ẩm ướt.