Trọng Sinh Leo Giường Cậu Ruột Phản Diện Ốm Yếu Của Tra Nam

Chương 4: Chỉ là con nhớ bà thôi

Là biết.

Nhưng Thẩm Hòa lại nói: “Tôi quên mất không nhớ trước đây đã từng nói với anh ấy hay chưa.”

“Vậy thì bảo với cậu ta.”

Tống Kính Trình là người rất có giáo dưỡng, thấy cô đứng một mình liền nói: “Ở đây khó bắt xe, tôi bảo Mã Khải sắp xếp người đưa cô về nhé?”

Thẩm Hòa vội từ chối: “Không cần phiền vậy đâu, tôi đã gọi xe rồi, sắp đến nơi rồi. Chuyện sáng nay, vẫn là phải cảm ơn cậu Tống.”

Giọng điệu của Tống Kính Trình nhàn nhạt: “Chuyện nhỏ thôi, không cần để tâm.”

Đợi xe đi xa, Thẩm Hòa vẫn đứng lặng bên đường, mãi không thể hoàn hồn.

Mỗi lần gặp cô, Tống Kính Trình đều mang dáng vẻ điềm tĩnh, trầm ổn của một bậc trưởng bối. Hóa ra, anh cũng biết quan tâm người khác.

Nói một cách công bằng, Tống Kính Trình thực sự là một người đàn ông tốt.

Gia thế, ngoại hình, năng lực, anh không thiếu thứ gì.

Với điều kiện như anh, kiểu phụ nữ nào mà không tìm được?

Muốn con cái, có thể sinh bao nhiêu đứa cũng được.

Thế nhưng, anh lại cả đời không kết hôn, đến lúc chết vẫn cô độc một mình. Sau khi mất, toàn bộ tài sản cũng được để lại cho đứa cháu bất hiếu Mục Đình Uẩn.

Đúng là người tốt chết sớm, kẻ khốn nạn sống ngàn năm.

Thẩm Hòa ngồi xe trở về, vừa xuống dưới chung cư thì điện thoại reo lên.

Hiển thị là cuộc gọi từ bà nội.

Thấy tên người gọi, cô thoáng sững sờ.

Thẩm Hòa được bà nội nuôi lớn, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, tình cảm thân thiết nhất.

Nhưng vào mùa hè năm đó, bà sống một mình ở quê bị trượt chân rơi xuống ao. Đến khi cô tan làm kiểm tra camera trong nhà cũ, bà đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Mục Đình Uẩn đã ở bên cạnh cô suốt quá trình lo liệu tang lễ, giúp bà được an táng chu toàn, vì thế cô càng thêm quyết tâm gả cho hắn.

Thẩm Hòa cẩn thận bắt máy.

Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lớn của bà: “Miêu Miêu, ăn cơm trưa chưa?”

Miêu Miêu là tên ở nhà của Thẩm Hòa, chỉ có bà Thẩm mới gọi cô như vậy.

Được nghe lại giọng nói quen thuộc của bà, lòng cô dâng trào xúc động, vừa cất tiếng đã nghẹn ngào: “Bà ơi.”

Nghe tiếng cháu gái nức nở, bà Thẩm im lặng hai giây, sau đó xót xa hỏi: “Nói bà nghe, là ba mẹ con làm con buồn, hay thằng nhóc nhà họ Mục bắt nạt con?”

“Chỉ là con nhớ bà thôi.”

Thẩm Hòa bước vào nhà, cởi giày, rồi tựa lưng vào tường chậm rãi ngồi xuống.

Cô ngồi xổm trong góc tường, khẽ nói: “Bà ơi, con thèm ăn cá trắm bà làm quá. Ngày mai con về quê thăm bà nhé, được không?”