Lời nói một đằng, biểu hiện một nẻo.
Vẻ thất thần vô tình lộ ra của cậu đều bị Vân Trì thu hết vào mắt.
Miệng thì nói đi học, nhưng quần áo vẫn chưa thay, tóc cũng rối bù.
Tô Diệp Diệp bị người đàn ông gọi vào dọn dẹp một lượt, đợi khi trở lại phòng ăn, alpha và vệ sĩ đi cùng đã đợi cậu từ lâu.
Dì thấy vậy liền mang bữa sáng đã hâm nóng một lần nữa lên bàn.
Tô Diệp Diệp cố gắng trấn tĩnh, bước chân máy móc tiến lên, không có chút khẩu vị nào, cậu cầm lấy chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn định ra cửa.
Giây tiếp theo, cậu lại bị Vân Trì đã đoán trước gọi lại, rồi bị vệ sĩ được lệnh cưỡng chế ấn xuống ghế ăn.
Giọng điệu alpha không nóng không lạnh, mang theo chút mệnh lệnh.
Bảo cậu nếu không ăn chút gì thì khỏi đi học, cứ ở đây cho đến khi ăn xong.
Vân Trì vốn tưởng cậu nhóc ngang bướng ngày thường ít nhất cũng cãi lại vài câu, không ngờ cậu nhóc này không hé răng, nhìn chằm chằm vào thức ăn do dự hai giây, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ, điều đó khiến Vân Trì cảm thấy có chút bất ngờ.
Anh chỉ là cảm thấy người này so với ngày kết hôn gầy đi nhiều, sắc mặt cũng kém, sợ nếu không bổ sung dinh dưỡng, thì cậu có thể sẽ đổ bệnh.
Hơn nữa rõ ràng là cậu đang giả vờ trước mặt anh, trong lòng cậu có chuyện gì đó đang giấu anh, nếu cậu không nói ra sớm muộn cũng gì cũng sẽ buồn bực mà sinh bệnh.
Tô Diệp Diệp suy nghĩ đơn giản, hoàn toàn không để ý đến alpha đang nhìn mình với vẻ trầm tư.
Cậu chỉ lo cắm cúi nhét trứng và bánh mì nướng trong đĩa vào miệng một cách thô bạo, ăn như nhai sáp mà không hề dừng lại.
Cậu cũng đã được chứng kiến sự "tàn nhẫn" nói một không hai của người đàn ông này, ban đầu cậu đã thực sự bị nhốt trong phòng nghỉ cả một ngày.
Đầu óc rối bời, cậu lại nhớ đến những lúc trước đây cậu không ăn sáng, ba cậu đều dỗ dành cậu ăn, không giống như alpha đáng ghét này, vừa hung dữ vừa đe dọa.
Càng nghĩ càng thấy chua xót trong lòng, một hơi như nghẹn lại, thức ăn trong miệng cũng không lên được, xuống cũng không xong.
May mà cuối cùng cũng ăn hết, Tô Diệp Diệp "vèo" một cái đứng dậy, phồng má, mắt hạnh trợn tròn, nhìn alpha đầy khó chịu.
"Hài lòng chưa? Bây giờ được chưa?"
Cậu cố sức nhai, nói năng hàm hồ, xong còn không quên trừng mắt nhìn người đàn ông rồi ra cửa lên xe.
Vân Trì đứng tại chỗ bị "khống chế cứng" hai giây, khuôn mặt mịn màng của omega bị phồng lên, đôi môi hồng hào vì ngậm quá nhiều thức ăn mà hơi chu ra, trông như một chiếc bánh nếp đáng yêu.
Anh im lặng cong môi, bất đắc dĩ giúp người kia mang theo chiếc ba lô quên trên ghế, do dự một chút rồi tiện tay lấy một chai sữa chưa mở, chậm rãi đi theo cậu.
Đến khi xe lăn bánh, Tô Diệp Diệp vẫn chưa nuốt hết thức ăn trong miệng, nhai đến mức má đau nhức, còn bị nghẹn, bắt đầu hối hận, sớm biết vậy đã không ăn uống vô tội vạ như vậy.
Vân Trì thấy omega trông như thể sắp rướn cổ dài ra hai dặm, vừa buồn cười vừa tức giận, rất tự nhiên mở nắp chai sữa đưa cho cậu.
Tô Diệp Diệp đang suýt nghẹn chết nào còn để ý được nhiều, vớ được phao cứu sinh, cầm lấy sữa rồi ừng ực ừng ực tu vào miệng.
"Tự mình chuốc khổ." Người đàn ông thờ ơ trêu chọc.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tô Diệp Diệp không quên phản bác lại một cách không phục: "Còn không phải tại anh."
Vân Trì bị phản bác đến nhướng mày, ánh mắt theo giọng nói của omega, không tự chủ được dời đến đôi môi đang cãi lý kia, non nớt hồng hào còn dính chút vết sữa chưa kịp lau.
Đôi mắt alpha "già đời" dần trở nên u ám, những lời định dạy dỗ người khác cũng nuốt trở lại, có chút không tự nhiên dời mắt đi.
Tô Diệp Diệp không hay biết gì, cảm thấy lần này mình hơi chiếm thế thượng phong.
Những ngày sau đó, Vân Trì nhận được phản hồi từ vệ sĩ, Tô Diệp Diệp đều ăn uống, đi học, tan học và về nhà theo đúng lịch trình.
Nếu là người khác thì không sao, nhưng đặt vào cậu nhóc này thì dường như không phải chuyện tốt.
Dù sao đối với "cậu nhóc nghịch ngợm" này, im lặng ngoan ngoãn mới là bất thường.
Vẫn như mọi ngày, Vân Trì bận rộn đến tận khuya mới về nhà.
Mang theo cả người mệt mỏi, vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng "ầm" một vật gì đó rơi xuống đất.
Mang theo nghi hoặc đi qua huyền quan, tùy tiện vắt chiếc áo vest đã cởi lên lưng ghế sofa, tiếp đó là giật cà vạt, giải phóng sự gò bó.
Đèn cảm ứng trên sàn phòng khách cũng tự động bật sáng theo bước chân anh.
Anh lúc này mới nhìn rõ omega đang đứng trước bàn ăn, còn dưới đất trước mặt cậu là chiếc cốc thủy tinh vỡ tan, và chất lỏng chảy lênh láng.
Vân Trì chợt nhớ ra mấy ngày nay anh đã đặc biệt dặn dò dì, sợ cậu nhóc này mất ngủ, mỗi tối trước khi đi ngủ đều chuẩn bị sữa cho cậu.
Vốn nghĩ cậu lại không hài lòng chuyện gì, đang giận dỗi, nhưng đợi anh đến gần mới phát hiện omega dường như đang ngẩn người.
Đến khi anh đến trước mặt cậu mới giật mình tỉnh lại, và còn giật mình, giống như một con thỏ bị kinh động, vội vàng ngồi xuống bắt đầu luống cuống tay chân thu dọn mảnh vỡ thủy tinh.
Vân Trì hơi nhíu mày, ánh mắt theo động tác của omega di chuyển xuống dưới, mới phát hiện cậu lại đi chân trần, nếu anh không ngăn lại thì giây tiếp theo cậu nhóc này có lẽ sẽ bị thương.
Nghĩ vậy anh cũng không để ý nhiều, cúi người đưa tay, nắm lấy eo cậu hơi kéo một cái, rồi nâng cậu lên đặt ngồi trên bàn.
Hành động này gần như là chuyện trong nháy mắt, Tô Diệp Diệp còn chưa kịp kinh hô đã thấy hai chân mình rời đất ngồi xuống.
Vân Trì cởi khuy măng sét, tùy tiện xắn tay áo lên cánh tay rắn chắc, sau đó ngồi xuống hai ba cái đã dọn sạch phần lớn thủy tinh rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Lúc này anh mới ngước mắt nhìn omega đang ngồi trên bàn, đồng thời cũng nhìn thấy vẻ nặng trĩu trong đáy mắt cậu.
"Xin lỗi, tôi không cầm chắc" Tô Diệp Diệp phá vỡ sự im lặng trước, hiếm khi xin lỗi.
Vân Trì khẽ động lông mày, đứng dậy không nói gì.
Dù là ai, ban ngày giả vờ tốt đến đâu, đến đêm khuya đều dễ đa sầu đa cảm.
Anh biết omega đang nghĩ gì trong lòng, suy nghĩ một lát rồi quyết định chủ động đề cập.
"Tôi đã sắp xếp người của mình ở tiền tuyến, có thể đảm bảo với em, nếu thống soái Tô có bất kỳ tin tức gì, chúng ta sẽ biết ngay lập tức."
Đáy mắt Tô Diệp Diệp theo lời của alpha, dần dần ánh lên một tia sáng, giọng nói trầm ổn vững vàng của người đàn ông giống như một viên thuốc an thần, khiến cậu trong vô vàn nỗi buồn bã có thêm chút cảm giác an toàn.
Dù biết hy vọng mong manh, nhưng ít nhất nó vẫn có tác dụng như một liều thuốc trấn an.
"Ba tôi, thật sự không còn khả năng sống sót sao?" omega giọng khàn khàn, lời nói mang theo chút mông lung: "Ông ấy là người thân duy nhất của tôi..."
Vân Trì tự nhận mình là một người rất thực tế, bất kể chuyện gì anh luôn làm theo lẽ phải.
Anh chưa bao giờ vì e ngại mà nói những lời dối trá tốt đẹp, càng không bao giờ để người khác nuôi ảo tưởng hão huyền.
Nhưng lúc này, dưới ánh đèn mờ ảo, đối diện với chút mong đợi trong mắt người kia, anh quỷ xui thần khiến nuốt lại những lời thật lòng.
"Biết đâu được." Anh buột miệng thốt ra, dù là lừa dối: "Biết đâu ông ấy cát tường như ý."
Giọng điệu của alpha vẫn điềm tĩnh thong thả như vậy, cộng thêm vẻ ngoài tri thức ưu tú, dường như luôn khiến người ta không tự chủ được tin vào những lời anh nói.
"Cảm ơn anh." Tô Diệp Diệp ngượng ngùng và mơ hồ nói.
Nghe thấy lời cảm ơn này, Vân Trì có chút bất ngờ, im lặng cong môi rồi không nói gì, sau đó đi về phía huyền quan lấy dép lê cho cậu.
Và ngày hôm sau anh cho người trải thảm khắp nhà trên dưới, tránh cho cậu bị lạnh chân.