Bị Bắt Gả Cho "Lão" Nam Nhân

Chương 11: Muốn trụ vững nơi chính trường, khó tránh khỏi việc phải đứng vào các phe phái.

Bạn bè thân thiết của Vân Trì hầu hết đều làm việc cùng anh ở Liên bang, mỗi người một lĩnh vực sở trường và địa bàn riêng.

Thêm vào đó, con người anh vốn chỉ kết giao với những người có đạo đức, nên con đường anh đi chẳng hề dễ dàng.

Mỗi bước anh tiến đều dựa vào sự gan dạ và những tính toán khôn khéo của bản thân, vừa phải tận tâm tận lực, vừa phải luôn dè chừng kẻ tiểu nhân hãm hại, thật chẳng đơn giản chút nào.

Sống dưới áp lực lớn như vậy, thời gian rảnh rỗi của anh cũng chẳng có bao nhiêu.

Hiếm khi có bạn Alpha tổ chức tiệc sinh nhật, đồng nghiệp có máu mặt trong giới gần như đều được mời, anh cũng có thể nhân dịp này mà thư giãn đôi chút.

Với tâm thế của một "ông bố già", anh tiện thể đưa cả người bạn đời Omega của mình đi cùng.

Một là để người kia khuây khỏa, tránh buồn chán, hai là để lộ diện, giao lưu, làm quen với mọi người.

Dù là cho công việc sau này hay hoàn cảnh hiện tại, đều là lợi nhiều hơn hại.

Trước đây, Tô Diệp Diệp ghét nhất những dịp như thế này, không phải là cậu chưa từng tham gia.

Hồi còn bé, cậu không chịu được việc bị một đám người lạ vây quanh, khen ngợi giả tạo nên đã làm ầm ĩ với bố mẹ một trận, từ đó không bao giờ bén mảng đến những chỗ như vậy nữa.

Nhưng giờ cậu không thể vô tư như trước được nữa.

Trong số những người được mời, biết đâu có người có liên quan đến chuyện của bố cậu, có thể giúp đỡ cậu trong giai đoạn này, dù chỉ là một phần triệu khả năng, một khả năng vô cùng nhỏ bé, nhưng với thân phận Alpha, có lẽ sẽ có chuyện tốt xảy ra.

Gọi là tiệc sinh nhật, nhưng thực tế, nó giống một buổi tiệc làm ăn hơn, rượu và đồ ăn đều thuộc hàng hảo hạng.

Tô Diệp Diệp hiếm khi mặc lễ phục, bộ vest vừa vặn và mái tóc gọn gàng khiến cậu trở lại dáng vẻ thiếu gia cao quý, kiêu kỳ như trước đây.

Vân Trì dẫn cậu đi giới thiệu với từng người đến chào hỏi, trên danh nghĩa là "chồng nhỏ" Omega của anh, nhưng mọi người đều hiểu rõ mối quan hệ này.

May mắn thay, sau màn giới thiệu, sự chú ý của mọi người không còn đổ dồn vào hai người họ nữa, giúp Tô Diệp Diệp thoải mái hơn phần nào.

Vân Trì và vài người bạn thân của anh đang trò chuyện trong một phòng nhỏ. Còn cậu thì đi dạo xung quanh, thấy chán nên lại vô thức muốn tìm người quen duy nhất của mình ở đây.

Vừa đến ngoài cửa, cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa của một Alpha lạ mặt, có vẻ là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này.

"Vân Trì à Vân Trì, anh cái gì cũng tốt, chỉ là quá nặng tình cũ!"

Từ Văn Bách nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Em nói anh nhận cái của nợ nhỏ này làm gì chứ? Cái cậu nhà họ Tô nguyên soái ấy, nổi tiếng là tính khí thất thường trong giới này đấy, một Omega vừa không đáng yêu lại chẳng quyến rũ gì, thật nhạt nhẽo! Nói thẳng ra, ai mà chẳng biết thủ tướng đương nhiệm e dè đám quân lính dưới trướng bố cậu ta, giờ anh lại ôm cái rắc rối này vào người, cẩn thận nó cản trở con đường thăng tiến sau này của anh đấy."

Vân Trì tựa người vào ghế sofa một cách uể oải, khẽ lắc ly whisky trong tay. Cánh tay anh nổi rõ những đường gân xanh, đôi mắt sâu thẳm. Trên gương mặt vẫn nở nụ cười tao nhã quen thuộc, nhưng chẳng ai đoán được anh đang vui hay buồn.

Sau đó, anh nhấp một ngụm rượu. Chất cồn làm giọng anh khàn đi, anh thờ ơ đáp lời:

"Đâu đến nỗi nghiêm trọng như cậu nói chứ, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tuổi mới lớn có chút tính khí cũng là chuyện thường."

Anh chẳng để bụng những lời bạn mình nói, anh biết người này luôn thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, hơn nữa người ta cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi.

Từ Văn Bách vốn tính phóng khoáng, liền hùa theo: "Phải phải phải, cậu ấy đúng là trẻ con, tính ra tuổi của hai người, cậu ấy phải gọi anh là chú đấy, đúng không chú Vân?"

Nói rồi, anh ta còn cười hì hì tiến sát lại gần Vân Trì, khiến những người bạn khác vừa buồn cười vừa bất lực với cái "máy khuấy động không khí" này.

Phó Hội, bạn thân từ thuở nhỏ của Vân Trì, cuối cùng không chịu nổi nữa, lên tiếng bênh vực anh: "Cậu chỉ giỏi bắt nạt anh Vân hiền lành ít nói thôi."

"Được rồi, tiểu Hội bênh người kìa." Bị nói vậy nhưng Từ Văn Bách vẫn cười hề hề, tiện miệng nói tiếp: "Em thấy hai người là thanh mai trúc mã, tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa, hay là ghép đôi đi, anh tài em sắc, quá là đẹp đôi!"

Những người khác nghe vậy cũng hùa theo với vẻ mặt hóng hớt.

Chẳng ai để ý đến việc Vân Trì đã có "chồng", dù sao mọi người đều rõ gu của anh, cả giới đều ngầm hiểu rằng anh không thể thật lòng thích một Omega vừa mới lớn.

Ngay cả chính anh cũng nghĩ như vậy.

Bị bạn bè trêu chọc về mối quan hệ với Vân Trì, Phó Hội không những không giận mà còn rất vui, bởi vì anh ta đã thầm mến Vân Trì hơn mười năm trời.

Chỉ là...

Nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Phó Hội lại trở nên khó coi.

Trong những năm qua, giữa họ luôn có một người, người mà Vân Trì đã yêu suốt năm năm rồi lại bị người kia bỏ rơi.

May mà Phó Hội vốn kín đáo, nên không ai nhận ra sự thay đổi trong lòng anh ta.

Nhưng có vẻ như không chỉ mình anh ta nhớ đến người đó.

"Nói mới nhớ." Một người chợt nhớ lại chuyện cũ, lên tiếng: "Anh Vân Trì, mấy năm nay anh không liên lạc với Ngụy Vi nữa à?"

Nghe thấy cái tên này, Vân Trì khựng lại một chút, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói không còn hời hợt như trước.

"Không có, tôi quên cả mặt mũi của hắn rồi." Anh lạnh nhạt đáp.

Sau đó, anh cố ý chuyển chủ đề một cách thản nhiên và hài hước: "Hôm nay là tiệc của Văn Bách, mọi người đừng nhắc đến chuyện của tôi nữa, nể mặt cậu ấy chút đi."

Mọi người cười cười rồi chuyển sang chuyện khác, nhưng chẳng ai tin lời anh nói, ai cũng cho rằng anh đang nói dối lòng mình, dù sao năm xưa hai người họ yêu đương cũng ồn ào náo nhiệt lắm.

Tô Diệp đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, trong lòng không biết nên diễn tả thế nào.

Những lời của đám người kia, chẳng có một câu nào là câu mà cậu muốn nghe, thậm chí khiến cậu không kìm được mà suy nghĩ vẩn vơ, tự nghi ngờ bản thân mình.

Thì ra trong mắt người ngoài, cậu lại là người như vậy, tính khí tệ hại, chẳng có gì đáng khen.

Một kẻ phiền phức, vô dụng.

Hoàn cảnh hiện tại chẳng cho phép cậu hồn nhiên như trước nữa, cậu phải học cách trưởng thành, học cách nghĩ xa trông rộng.

Nhưng trong lòng cậu vẫn thấy tủi thân vô cùng.

Rõ ràng những người đó chẳng hề quen biết cậu, chẳng hiểu gì về cậu, vậy dựa vào đâu mà họ lại ngồi lê đôi mách sau lưng cậu như thế?

Nghĩ đến đây, cậu lại chợt nhớ ra rằng ban đầu cậu ghét Vân Trì cũng vì bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại trên mạng, những thành kiến có sẵn.

Vậy chẳng phải cậu cũng giống như bọn họ sao?

Đầu óc Tô Diệp rối như tơ vò, tiềm thức thôi thúc cậu rời khỏi cái chốn thị phi này ngay lập tức.

Cậu vừa đi vừa lo lắng, cảm thấy mình thật sự vô dụng.

Dường như trên đời này cũng chẳng còn ai để cậu nương tựa, để cậu tùy hứng nữa rồi...

Càng nghĩ cậu càng thấy khó thở, mặt dần ửng đỏ, tuyến thể ở cổ cũng nóng ran.

Chết tiệt, dạo này có quá nhiều chuyện phiền lòng, cậu quên béng mất kỳ phát tình của mình rồi.

Sự hoảng loạn trong lòng khiến cậu rối rít, hoảng hốt chạy vội vào cầu thang thoát hiểm.

Sau đó, cậu dựa lưng vào tường, buông hết sức lực, vừa thở dốc khe khẽ, vừa từ từ ngồi xuống đất.

Không lâu sau, đám đông trong yến tiệc bắt đầu xôn xao.

"Chuyện gì vậy? Sao lại có mùi pheromone Omega nồng nặc thế này?"

"Đúng vậy, thơm quá, là Omega nhà ai động dục vậy? Không biết có Alpha nào không."

Trong lúc bàn tán, đã có không ít người lần theo mùi hương mà tụ tập lại với nhau.

Khứu giác và thính giác của Alpha cấp cao nhạy bén hơn người thường, Vân Trì nhận ra điều bất thường, tai khẽ động đậy, nghe rõ mồn một từng lời của bọn họ.

Đồng thời, anh cũng ngửi thấy mùi kẹo dâu tây quen thuộc.

Lòng anh thắt lại, anh nhanh chóng đứng dậy, sải bước dài lao ra ngoài.

Chiếc ly bị anh tiện tay ném lên bàn trà rung mạnh, bắn tung tóe rượu ra ngoài.