Cấm Thoát Khỏi Tôi

Chương 7

Một số người thì thầm gì đó, có kẻ nhếch môi đầy ẩn ý.

Cô cố gắng đứng thẳng, không để lộ vẻ bối rối.

Lặng lẽ quan sát xung quanh, cô cố tìm kiếm bóng dáng của Phương Kỳ Anh.

Nhưng không thấy em trai đâu cả.

Bàn tay cô siết chặt. Không lẽ cậu ấy không đến sao?

Lâm Thần hơi nghiêng đầu, nhận ra sự lo lắng trong mắt cô. Cậu ghé sát, thì thầm.

"Bình tĩnh. Hắn ta sẽ đến."

Cô hít một hơi sâu, ép mình phải kiên nhẫn.

Tiếng nói cười vẫn vang lên xung quanh.

Các quý ông nâng ly, các quý bà duyên dáng cười nói.

Tiếng nhạc dần thay đổi nhịp điệu, không khí càng lúc càng sôi động.

Đúng lúc đó, một người trong đám đông đột nhiên cất giọng lớn:

"Hạ Tổng tới!"

Không gian lập tức chùng xuống trong giây lát.

Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía cửa chính.

Cô cũng bất giác quay đầu lại.

Người đàn ông vừa bước vào khiến cả căn phòng như ngừng thở.

Hắn khoác trên mình bộ vest đen tinh xảo, từng đường cắt may đều hoàn hảo đến không tì vết.

Dáng người cao lớn, khuôn mặt sắc nét đến mức lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.

Hạ Kỳ Thâm.

Mà bên cạnh hắn, chính là Phương Kỳ Anh.

Em trai cô mặc một bộ vest lịch sự, gương mặt xanh xao hơn so với trước đây.

Nhưng điều khiến cô đau đớn nhất chính là ánh mắt cậu… một ánh mắt trống rỗng, vô hồn, như thể cậu đã bị giam cầm trong một chiếc l*иg không lối thoát.

Phương Tịnh Nghi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể hành động hấp tấp.

Dù trong lòng đang gào thét muốn lao đến chỗ em trai, cô biết Hạ Kỳ Thâm không phải người đơn giản.

Cô nghiêng đầu, khẽ nói với Lâm Thần:

"Qua đó bắt chuyện với hắn đi. Cậu học chung trường với Kỳ Anh, hơn nữa ba cậu là đối tác của hắn. Dù thế nào cũng có thể kiếm cớ để tiếp cận."

Lâm Thần nhìn cô, nhướn mày đầy hứng thú.

"Chị có vẻ cũng thông minh đấy."

Cô không có tâm trạng đùa giỡn.

"Tôi sẽ giả vờ không quen biết Phương Kỳ Anh. Nhưng trong lúc đó, tôi sẽ ra hiệu cho em ấy tìm cách lẻn ra chỗ khác nói chuyện với tôi."

Lâm Thần bật cười khẽ.

"Kế hoạch không tệ. Nhưng chị nghĩ Kỳ Anh có thể dễ dàng rời khỏi tầm mắt của Hạ Kỳ Thâm sao?"

Cô siết chặt tay, giọng kiên quyết.

"Dù khó thế nào, tôi cũng phải thử."

Cậu nhún vai. "Được thôi. Tôi cũng tò mò muốn xem chị làm được gì."

Nói rồi, cậu rảo bước về phía Hạ Kỳ Thâm.

Cô đi bên cạnh hắn, cố gắng giữ vẻ bình thản, dù tim đập dồn dập.