Cậu nhếch môi. "Nếu đã đi cùng tôi, thì ít nhất chị cũng phải khiến tôi có chút thể diện chứ?"
Sau khi thử vài bộ váy, cuối cùng cô chọn một chiếc đầm đen ôm sát, phần lưng khoét sâu đầy quyến rũ.
Cô không quen mặc kiểu này, nhưng Lâm Thần chỉ liếc qua rồi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Tiếp theo, trang điểm và làm tóc."
Cô ngỡ ngàng.
"Cần thiết vậy sao?"
"Chị nghĩ những người trong bữa tiệc đó là ai?"
Cậu lạnh nhạt nói.
"Nếu chị quá tầm thường, Hạ Kỳ Thâm sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn chị đâu. Tôi giúp chị cơ hội tiếp cận hắn, ít nhất cũng phải khiến chị không bị chìm nghỉm giữa đám đông."
Hai giờ sau.
Nhìn vào gương, cô gần như không nhận ra chính mình.
Cô gái trong gương mặc chiếc đầm đen ôm sát, tôn lên những đường cong thanh mảnh.
Làn da trắng nõn, phần lưng lộ ra một cách đầy tinh tế. Kiểu tóc búi cao càng làm nổi bật chiếc cổ thon dài, khiến cô có vẻ đẹp quyến rũ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ mình có.
Cô hơi không tự nhiên, kéo nhẹ mép váy.
"Có nhất thiết phải như thế này không?"
Lâm Thần đứng sau, nheo mắt quan sát cô một lúc, sau đó bật cười.
"Không tệ."
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ vươn tay ra.
"Đi thôi. Đêm nay, chị sẽ phải đối mặt với sói."
Phương Tịnh Nghi hít sâu một hơi, đặt tay vào lòng bàn tay Lâm Thần
Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải gặp được Kỳ Anh.
Bước xuống từ chiếc xe sang trọng, Phương Tịnh Nghi ngước mắt nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mặt.
Cả khu biệt thự xa hoa sáng rực dưới ánh đèn, tiếng nhạc du dương vang lên hòa lẫn với tiếng cười nói của những người quyền lực trong giới thượng lưu.
Cô chưa từng đặt chân đến nơi nào như thế này.
Lâm Thần nắm nhẹ cổ tay cô, kéo cô tiến vào sảnh lớn.
"Đừng tỏ ra quá căng thẳng. Cứ đi theo tôi."
Cô gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng vừa bước vào, cô đã bị vẻ hào nhoáng của nơi này làm cho choáng ngợp.
Những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ treo cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Những người đàn ông khoác trên mình bộ vest đắt tiền, từng bước đi đầy khí chất quyền lực.
Những cô gái ăn vận lộng lẫy, từng động tác đều toát lên vẻ kiêu sa, quý phái.
Nơi này… hoàn toàn không thuộc về cô.
Nhưng em trai cô ở đâu đó trong bữa tiệc này.
Lâm Thần nhẹ nhàng dắt cô đi qua đám đông, vừa đi vừa mỉm cười lịch thiệp.
"Mọi người, đây là bạn nhảy của tôi tối nay."
Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô.