Chi Thạc ngả đầu ra sau lưng tựa vào ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua khung cửa sổ xe, dường như chẳng mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện. Một tay cậu tùy ý gác lên bệ tỳ tay, ngón tay vô thức gõ nhịp theo một tiết tấu chậm rãi. Tay còn lại lướt điện thoại tìm thông tin của bộ phim trong một tệp ẩn, màn hình phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt thờ ơ.
"Ý anh là bộ phim trinh thám có chị Khánh Ly đóng vai chính là một nữ cảnh sát, đúng không? Em nghe nói bộ phim này là một trong những dự án truyền hình được đầu tư lớn nhất năm nay, vậy tại sao họ lại gửi kịch bản cho một người ngoài ngành như em?"
Ngọc Hiển thấy Chi Thạc có hứng thú, anh liền tận dụng cơ hội này để trình bày lý lẽ của mình và thuyết phục cậu.
"Tất nhiên là nhìn trúng sự lạnh lùng của ngài rồi... Thưa ngài, trong phim có một nhân vật là một bác sĩ pháp y vô cùng lạnh lùng. Nhân vật này sẽ có vài cảnh bị người nhà nạn nhân hãm hại, nhưng nhờ có võ phòng thân mà thoát được. Dù sao cũng là một nhân vật quan trọng, cuối cùng vì bác sĩ này phát hiện được một bằng chứng quan trọng để tìm ra thủ phạm, nên hẻo sớm… đây cũng là vụ án cuối cùng của bộ phim đó luôn.”
Ngọc Hiển dừng lại một chút để thở, sau đó mới tiếp tục nói.
"Tuy là kiểu nhân vật mỹ nam bất hạnh mà em không thích nhất, nhưng những tiêu chuẩn còn lại đều đúng như yêu cầu của em. Đẹp trai, ít nói, không phải loại nhân vật thiếu hụt IQ… đặc biệt là có đất diễn, ít lời thoại, toàn nói những câu mấu chốt. Thêm nữa em còn biết sẵn võ thuật, lợi thế được chọn của em cũng cao hơn. Hai ngày nữa là có buổi casting."
"Được em đi." Chi Thạc dứt khoát đồng ý.
Dễ dàng đồng ý như vậy!!!
Ngọc Hiển thấy không quen lắm, anh đã soạn sẵn một bài diễn văn để thuyết phục Chi Thạc, nhưng dường như không còn cần thiết nữa.
Thấy Ngọc Hiển ngẩn người ra trông có hơi ngốc, Chi Thạc có hơi buồn cười nhưng cậu lại không muốn nhiều lời thêm nữa.
Chi Thạc liền nhắc nhở: “Tranh thủ về nhà đi, đồ ăn nguội là không ngon nữa.”
Sau lưng, đám đông vây quanh vụ ám sát bất thành vẫn chưa tàn ra, có lẽ ở đất nước này cũng quá yên bình, đến khi xảy ra một sự kiện hi hữu người đến xem cũng đặc biệt nhiệt tình, ai tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra cũng có cảm giác thành tựu hơn nhiêu so với những người chỉ được xem tin tức lúc 6 giờ tối.