Vai Diễn Cuối Cùng

Chương 7

Ngọc Hiển liếc nhìn Chi Thạc qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy tò mò. Anh mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lựa lời để đưa ra câu hỏi một cách uyển chuyển nhất.

“Em học võ từ bao giờ? Môn võ em học là gì vậy? Anh thấy kỹ thuật tốt đến mức này chắc phải đai đen ha…”

Chi Thạc tựa đầu ra sau ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc.

Cậu đáp chậm rãi, giọng điệu đầy ẩn ý: “Đâu phải môn võ nào đai đen cũng là cấp cao nhất…”

Ngọc Hiển sững lại một chút rồi ho nhẹ, như muốn xua đi bầu không khí lúng túng trong xe.

“Vậy môn võ của em… đai gì là cao nhất?”

“Đai đen.” Chi Thạc buông một câu gọn lỏn, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, cậu nhếch mày đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. Cậu nghiêng mặt về phía Ngọc Hiển, khóe môi cong lên như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.

“Anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì.”

Ngọc Hiển giơ tay lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mặc dù trong lòng không dễ dàng gì thay đổi quyết định. Anh nhìn Chi Thạc một cái, rồi tiếp tục nói với giọng bình thản.

“Nội bộ công ty có gửi xuống một số kịch bản, mấy nhóc kia cũng có phần, vì là lần đầu tiên đi đóng phim nên bọn họ sẽ đi casting thử mấy bộ thần tượng, học đường trước. Trong đó còn có hai bộ, một bộ là về lịch sử còn một bộ có nội dung về trinh thám cảnh sát… nếu em đã có võ sẵn, thì tiện quá rồi.”

Ánh mắt Ngọc Hiển lướt qua Chi Thạc, như thể chờ đợi một tia hứng thú từ cậu.

“Nghe có vẻ nặng đô, anh có phải đang đề cao em quá rồi không?” Chi Thạc nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt ánh lên chút nghi ngại.

Ngọc Hiển bật cười, nhưng không hề dao động. “Ít ra em cũng từng tham gia đoàn phim rồi, cho dù chỉ là đi viết nhạc phim thì cũng tính là có kinh nghiệm được rồi.”

Chi Thạc khoanh tay, nhướng mày đầy hoài nghi. “Thấy heo chạy qua thì em cũng đâu có trở thành heo được. Anh làm khó em quá.”

Trong năm nay, công ty đã bắt đầu có kế hoạch để các thành viên thử sức với một số dự án phim chiếu mạng rồi. Thật ra, Chi Thạc cũng từng được nhận một vai nam phụ, là một nam sinh lạnh lùng, ít nói, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa nam nữ chính.

Cậu đồng ý nhận vai này đầu tiên là vì ít lời thoại, cũng rất hợp với hình tượng ngoài đời thực của mình.

Vậy nên, khi đóng phim, Chi Thạc hầu như không cần phải vận dụng quá nhiều kỹ thuật diễn xuất. Dù sao thì, xu hướng nữ sinh hiện nay vẫn chuộng kiểu “lạnh lùng boy”. Cả bộ phim cậu chỉ có vỏn vẹn 300 câu thoại, có 12 tập phim nhưng tổng số thời gian Chi Thạc xuất hiện chỉ có 20 phút, nhưng fan mù quáng thì tranh nhau vào bình luận nào là “Ngầu quá!”, nào là “Chồng ơi!”,… lướt xem bình luận một lúc thôi mà mí mắt Chi Thạc như muốn mọc mủ.